Chương6: Chiếc kẹp tóc

34 5 0
                                    


Sáng hôm sau quả thật từ sớm Diệp Anh đã qua nhà để cùng em đến phiên chợ.

"Cún hả con? "

Mẹ em thấy có bóng người cứ lóng nga lóng ngóng trước cửa nên bà đi ra xem thử.

"Dạ con sang tìm Thuỳ Trang"

Vừa hay lúc này em cũng chạy ra, trên đầu em còn đội sẵn cả chiếc nón lá, xem ra em đợi nó từ ban sáng rồi. Em chạy đến ôm bà một cái rồi nhanh chóng tiến lại ôm cánh tay nó mà lắc lư.

"Hai bọn con có hẹn ra chợ cùng nhau á mẹ"

Bà ồ lên một tiếng rồi phủi tay ngỏ ý bảo hai đứa đi đi, dĩ nhiên trong thâm tâm bà cũng bất ngờ. Bà cứ tưởng Thuỳ Trang sẽ chán ghét Diệp Anh bởi cái tính lầm lì của nó nhưng không phải, và ngược lại Diệp Anh cũng sẽ không chịu nổi cái miệng cứ luyên thuyên suốt ngày của em.

Thế nhưng hai đứa lại hợp nhau đến lạ.

Từ lúc nãy đến giờ Diệp Anh cứ có cảm giác em đang thập thò giấu gì đằng sau ấy, đoạn em cố nhón chân lên để chiếc nón lá còn lại chạm vào đầu nó, hiển nhiên nó cũng nhịp nhàng mà khuỵ gối dù lúc này chẳng biết em đang muốn làm gì.

Em muốn đội nón lá giúp Diệp Anh.

"Nắng lắm đấy, may mà Trang có mang theo. Thấy Trang giỏi không" em cười hì hì đến tít cả mắt, trông cứ như em bé đang đợi để được người lớn khen vậy.

Thì ra Thuỳ Trang còn mang theo hai cái nón lá cơ, một cho em và một cho nó.

"Giỏi lắm, cám ơn Trang"

Một thoáng nhìn đến chân em, dù đã đỡ hơn hôm qua nhiều rồi nhưng nó thấy em vẫn còn đi khập khiễng chứ chưa đi nhanh được như mọi khi.

"Chân Trang đỡ đau chưa"

Tối qua đến giờ nó cứ nghĩ đến mà vẫn mãi hối lỗi không thôi. Dù vô tình hay cố ý thì sự thật rằng Diệp Anh cũng làm em bị thương mất rồi.

"Không sao đâu, chân Trang đỡ nhiều rồi. Còn nhảy được nữa đấy, Diệp muốn xem không"

Em thật sự muốn nhảy chân sáo để chứng minh cho Diệp Anh xem đấy, nhưng nó nhanh tay cản em lại.

"Thôi thôi, đừng có để vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến, tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu"

Nó móc ra lọ thuốc mỡ đã được chuẩn bị từ sớm, nó lấy trộm của bà Oanh đấy rồi mang đến đây đưa cho em.

"Thuốc mỡ đấy Trang nhớ bôi, không thôi để lại sẹo xấu lắm"

"Vậy tí Diệp bôi cho Trang nha"

"Trang tự bôi đi"

Ơ hay, cái người này bị ở chân chứ có bị ở tay đâu mà cần nó bôi. Em tưởng bây giờ nó làm ở đợ cho em à.

"Hông, Diệp bôi cho Trang đi. Đi đi mà"

"Nè bộ mấy người bị què hay gì mà bôi không được"

"Diệp mắng Trang hả. Vậy Trang không bôi luôn, cho hả què luôn để mấy người vừa lòng"

Trù quài đi, mốt người ta què thiệt cho biết. Tới đó em hứa em sẽ qua nhà Diệp Anh để ăn vạ, em sẽ hành xác cái con người tới bến tới bờ để bỏ ghét luôn chứ không có cái chuyện dễ dãi bỏ qua nữa đâu nha.

[ Cún x Gấu ] Hẹn mùa hải âu vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ