Kim Taehyung và Jimin đứng lấp ló ở góc đường. Sau nhiều ngày rảo bộ, anh đã phát hiện ra rằng cậu đã về. Về từ khi nào thì anh không biết. Nhưng anh có gặng hỏi ba và mẹ, cả hai người cũng chẳng biết. Anh nghĩ ít nhiều việc này cũng một phần do mẹ cậu. Nên ngậm ngùi tìm cách gặp Jungkook.Trước đây anh vẫn thường xuyên rủ cậu trốn nhà đi chơi, mẹ cậu khó hơn nhiều, mà phòng cậu ở tận trên tầng, muốn lên phải có thang.
Cuối cùng anh cũng nghĩ ra được một kế, và rủ ngay Jimin đi cùng, mấy ngày trước nó đã thông báo nó về nước. Thật may mắn sao khi mà vụ của Jungkook nổ ra, bố nó biết nó chơi cùng anh và cậu, dĩ nhiên Kim Taeho thì ai cũng biết rồi, nên ông rất thuận tình cho cậu chuyển về lại với điều kiện phải giữ vững mối quan hệ này. Nó chả đồng ý vội chứ ngu gì mà chần chừ. Dù sao chơi cùng bọn này mới chính là lí do nó tiếc nếu phải chuyển đi.
Sau mấy ngày quan sát cộng thêm kinh nghiệm sẵn có từ trước, anh cùng nó chọn khung thời gian là khoảng đêm. Vì dạo này Jaewon đi trực đêm, còn mẹ cậu sẽ đi ngủ từ sớm. Kiểu phụ nữ hiện đại không hại điện ý mà.
Hai đứa chỉ mang theo một cái thang gấp gọn cùng một túi đồ nhỏ để Taehyung mang cho cậu. Xong liền triển khai kế hoạch. Họ khéo léo dựng thang thật nhẹ để cho Taehyung trèo lên, xong thì Jimin kiền kéo thang xuống, đem ra xe cất, để Taehyung đứng ở đó, còn mình thì canh gác xem có động tĩnh gì không.
Đứng ở cạnh nhà, trên mái nhà chênh vênh, anh tha thiết gõ vào cửa sổ đã đóng kín rèm. Gió đêm lạnh lắm, nhưng anh lại không dám gõ to để bị phát hiện, chỉ biết cầu mong cậu sẽ ra mở cửa. Anh vốn dĩ đã sợ độ cao nhưng vẫn cố chấp đứng đu bám ở mái nhà cậu.
Jungkook đang thiu thiu ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, nghĩ là chim gõ nên không bận tâm. Nhưng tiếng gõ cứ ngày càng dồn dập và nhiều thêm, lắng tai nghe thì còn có cả tiếng thì thào gọi tên cậu. Liệu có ma không?
Cậu rón rén bò dậy, đi tới bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm mở ra, nếu mà là ma thật chắc cậu sợ chết khiếp. Ngay lúc chiếc rèm mở ra, cậu suýt chút nữa đã hét lên vì gương mặt phóng đại của anh. Nhưng anh đã nhanh chóng ra dấu rồi kêu cậu mở cửa. Jungkook vẫn chưa hoàn hồn nhưng nhanh chóng gỡ then chốt, đây là người mà cậu muốn gặp nhất còn gì.
Vừa được cậu mở cho, anh đã nhẹ nhàng lao vào, xong liền tiền tới ôm chầm lấy cậu, một cái ôm chặt là bao nhiêu nhung nhớ những tháng qua được kìm nén, cậu hồi hộp cũng vòng tay qua ôm nhẹ, vỗ lưng anh.
“Tớ không sao mà…”
Jungkook cảm thấy vai áo mình ướt đẫm, đẩy anh ra thì nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt, cậu rung động lắm, anh khóc vì cậu chăng?
Taehyung không nói gì, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, cúi xuống chủ động hôn. Cậu mở to mắt, tay cứng đờ, anh lợi dụng điều đó mà tách hai hàm răng của Jungkook rồi len chiếc lưỡi luồn vào trong từng ngóc ngách, khuấy đảo cuồng nhiệt. Jungkook lấy lại được tinh thần thì đấy anh ra, ngỡ ngàng.
“Cậu làm gì vậy Taehyung??”
“Tôi thích cậu, không phải đùa, tớ là thích cậu thật lòng!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Love's Dream
FanfictionThể loại: Học đường, genz, hài hước, lãng mạn, Sinh tử văn cp chính: Taekook cp phụ: YoonMin, NamJin. Fic sẽ có nhiều ngôn ngữ Genz, đôi khi có chửi tục nhưng sẽ hạn chế, và sẽ viết tắt Có text Fic chỉ là trí tưởng tượng, không xúc phạm cá nhân hay...