Chương 13

177 15 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy với cơn đau nhức eo kinh khủng khiếp. Ngước mắt thì nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang ngủ say, gương mặt xinh đẹp ấy chạm vào mắt y, gần như muốn say đắm vào nó. Cho đến khi phát hiện ra cự long vẫn còn nằm trong hậu huyệt...

Y đầu bốc khói mà cố gắng nâng cái eo lên, thoát khỏi con cự long khủng khiếp đó. Thoát ra xong, y phồng má nằm kế bên, dang chân ra đạp hắn một phát xuống giường

" Úi!"

Hắn lăn từ trên giường xuống dưới đất. Đau đớn mà hét lên một tiếng. Quay qua nhìn thấy y đang giận dỗi. Liền nổi hứng chọc ghẹo

" Chẳng phải hôm qua đệ còn nói sướng...."

Chưa kịp nổi xong, y dùng một chưởng đánh đến. Hắn nhẹ nhàng né được, nhìn vết lõm trên sàn. Hắn biết y chắc chắn không nương tay.

" Đông Quân, đệ nghe ta nói.Ta...."

" Vân ca..."

Y mỉm cười, chậm chạp đứng dậy. Dù hôm nay eo y có gãy cũng phải xử cái tên Diệp Vân biến thái này. Liền kéo tấm chăn lên choàng qua người bước đến gần hắn vươn tay đến..

Hắn thì tưởng rằng y tha lỗi cho hắn. Liền định dơ tay ra thì bị y nắm lấy tai kéo đi.

" Ah.. Ah!! Đông Quân...đệ...đệ trúng xuân dược!!"

"Huynh thì giỏi rồi! Ta kêu huynh ngừng thì huynh làm mạnh hơn. Hừ... Cút đi cho ta!"

Y nắm tai hắn rồi đá hắn ra khỏi phòng. Hắn quay lại chưa kịp làm gì liền thấy y đóng chặt cửa, còn phong ấn bằng nội lực

" Đông Quân....Tha ta đi mà"

Hắn đập cửa, hắn cũng chưa mặt đồ nữa nha....

Bỗng y mở cánh cửa ra, hắn thấy mà mừng rỡ định bước vào thì đống y phục của hắn bị dục thẳng vào mặt hắn. Hắn đứng bất động.

" Vân ca... Ta vẫn không nghĩ huynh là người như thế!!!"

Y đóng cửa lại. Hắn tự nghĩ rằng hắn từ một nam nhân trong sáng trở thành một nam nhân bỉ ổi trong mắt người hắn yêu. Ôi thôi, chết quả này rồi.

"Đông Quânnnnn..."

Bên phía Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà. Trời sáng tinh mơ, Tô Mộ Vũ tỉnh dậy. Nghe được tiếng chim hót líu lo trong lòng cảm thấy thoải mái hơn.

Định bước xuống giường, nhưng cơn đau từ hậu huyệt truyền xuống cả người. Y hít hơi khí lạnh. Nhẹ nhàng ngồi tựa lên đầu giường, banh nhẹ hậu huyệt ra. Vâng, nó đã sưng đỏ tấy lên.

" Tô Xương Hà!!!!"

Tô Mộ Vũ hét lớn. Tô Xương Hà bên ngoài nghe thấy liền chạy vào trong.

"Có chuyện gì vậy, bảo bối!?"

Y quay qua nhìn hắn thì liền đơ người,hắn hiện tại đang lấy lá cây che thân thể. Hắn thấy y nhìn mình cũng ngại ngùng mà đem đến một ít thuốc trị sưng tấy đến.

" Nào, đệ sức đi..."

Hắn đưa hộp thuốc đến bên giường rồi quỳ sang một bên. Tô Mộ Vũ thấy vậy cũng bật cười

[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Trôi Theo Làn NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ