Chỉ còn vài ngày nữa thôi Huang Renjun sẽ trở thành sinh viên năm nhất của ngôi trường đại học mà cậu luôn mong ước. Từ khi nhận được giấy báo trúng tuyển cậu đã suy nghĩ đến cuộc sống đại học tự do tràn ngập màu hường, có khi còn quen được cậu bạn cùng phòng nào đó dễ thương nữa. Nhưng những suy nghĩ đó lại trong phút chốc hóa thành những thứ viển vông sau khi cậu nghe Lee Donghyuck - đứa bạn thân của cậu lao đến:
"Ê Renjun, thằng crush cũ của mày hình như chung dãy ký túc xá với mày luôn nè"
"Hả?" Renjun nhăn mặt khó chịu, vẫn không tin những gì mình vừa nghe được, lay lay vai Donghyuck.
"Gì cơ? Jaemin á? Nó cũng học trường này á?"
"Chứ sao. Điểm thi đại học của nó cũng cao lắm, tại mày không coi danh sách thôi. Tao thấy mày có vẻ háo hức nhập học nên chưa dám nói, mà sáng nay là phải dọn đến ký túc xá rồi nên nói trước cho mày chuẩn bị sẵn tinh thần đi"
Renjun ngồi xuống ghế, không nghĩ rồi sẽ có ngày cậu lại bị rơi vào tình huống oái ăm đến thế. Cậu bĩu môi, bực tức đến mức không còn tâm trạng để làm bất cứ điều gì, kể cả việc dọn vào ký túc xá đại học và chuẩn bị cho một năm học mới trong ngôi trường yêu thích của mình.
Ngược lại một năm trước, khi Renjun còn học cấp 3, cậu và Na Jaemin từng là bạn học chung lớp. Jaemin là người có vẻ ngoài điển trai, nhà giàu mà hắn lại còn học giỏi nữa, nên rất được nhiều học sinh trong trường để ý. Renjun cảm nắng cậu bạn chung lớp này sau khi vô tình được hắn nhường đường ở sân thi đấu, nghe vô lý quá nhỉ. Nhưng Na Jaemin lại là người có tính ngạo mạn, có phần tự kiêu, trước giờ chưa một lần chấp nhận lời tỏ tình của bất kì ai. Còn Renjun tính lại thân thiện, hoạt bát nên cậu có thích ai thì sẽ thể hiện điều đó ra khá rõ ràng. Jaemin hắn dĩ nhiên là biết Renjun thích mình rồi, vì cậu thường hay chủ động bắt chuyện với hắn lắm, còn trò chuyện rất vô tư cơ. Mà hắn thì chẳng có khi nào nghiêm túc nghe những câu chuyện mà Renjun kể cả, luôn bày ra cái mặt lạnh tanh rồi chờ đến khi nào cậu nói chán thì thôi. Có những lần hắn tức quá quát cậu, luôn nói "sao cậu phiền thế?" để Renjun biết điều mà nói ít lại. Nhưng cậu cũng chỉ giận dỗi được nửa ngày, vì có giận tiếp thì hắn cũng đâu thèm quan tâm, nên cậu vẫn cứ lì lợm bám theo hắn mỗi lần đến lớp.
Ấy vậy mà, không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào đêm chủ nhật hôm đó, ngày mà đáng lẽ ra mọi học sinh trong lớp phải chuẩn bị chu tất để đón đoàn khách mời về thăm trường, thì Huang Renjun bỗng chốc thay đổi đột ngột. Không biết có chuyện gì với cậu, chỉ là sáng hôm sau cậu bỗng trở nên xa cách hẳn với Na Jaemin, không nói chuyện với hắn, hắn có đến gần cũng không thèm quan tâm, như một con người khác vậy. Cậu không chỉ dừng lại ở việc ngó lơ và "uncrush" cậu bạn cùng lớp, mà Renjun còn quay ra ghét Jaemin nữa cơ, là ghét cay ghét đắng luôn, đến độ không muốn nhìn thấy bản mặt hắn nữa. Jaemin cũng có chút nào đó cảm thấy khó hiểu và kì lạ nhưng cũng coi như loại bỏ được một nỗi phiền toái bấy lâu nên hắn cũng không buồn để tâm quá nhiều. Tháng ngày cuối cùng của những năm cấp 3 cứ như thế trôi qua, không còn bắt gặp một Huang Renjun lẻo đẻo theo sau quấy rầy Jaemin, cũng không còn bắt gặp một Na Jaemin cứ hở ra là lại nói Renjun phiền phức rồi thế này thế nọ.
Cứ tưởng tốt nghiệp xong xuôi thì mỗi người sẽ đường ai nấy đi, ngờ đâu giờ cậu lại biết được tin Jaemin học chung trường đại học với cậu, đã thế còn ở chung dãy ký túc xá, có phải là ông trời muốn dìm chết cậu mới vừa lòng hay không chứ. Renjun tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, mở máy tính ra, muốn tìm danh sách học sinh trúng tuyển của trường.
"Trời ạ, may mà nó học khác khoa với tao chứ, không thì chắc tao nghỉ học luôn quá" Renjun thở dài, gập máy tính rồi quay sang nói với Donghyuck.
"Ờ, chứ mày nghĩ sao mà nó chịu học khoa Luật như mày vậy, từ hồi còn học chung lớp tao đã chắc kèo kiểu gì nó cũng học khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh rồi"
Donghyuck và Renjun cùng nhau chuyển đồ lên xe, chuẩn bị dọn vào ký túc xá của trường. Cậu vừa đi trong lòng lại vừa thấp thỏm lo lắng, còn thầm mắng sao cái tên Jaemin này không mua hẳn một cái nhà ở đây luôn mà ở, nhà hắn giàu nứt đố đổ vách, sao cứ phải ở ký túc xá để làm khổ con người ta vậy?
Ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất ở trường cậu có tổng cộng 10 dãy, mỗi dãy tận 10 tầng, mỗi tầng cũng có đến tận 15 phòng nên dù có chung dãy thì ít ra vẫn có thể né được hắn ta. Renjun và Donghyuck đứng trước dãy ký túc xá của cậu, chuẩn bị chuyển đồ vào trong. Donghyuck thì ở dãy nhà E trong khi Renjun thì ở dãy nhà C nên cũng không xa cho lắm, vài ba món đồ này thì hai người chuyển có chút xíu là xong.
"Ê mà một phòng là mấy người ở nhỉ?" Renjun vừa ôm chậu hoa vừa hỏi
"Hình như là hai người thôi hay sao á" Donghyuck tay cũng bận ôm và kéo mấy cái túi và vali đựng quần áo, miệng thì ngậm cây kẹo mút.
"Vậy không biết bạn cùng phòng của tao là ai ta?" Renjun vừa đi vừa ngâm nga hát, có vẻ như cậu đã lấy lại được sự thích thú và háo hức ban đầu rồi.
Chuyển đồ xong thì cũng còn khá sớm, cậu cùng với Donghyuck la cà ở những quán bán đồ nhỏ xung quanh trường, luôn miệng bày tỏ sự tò mò đối với thành phố mới. Hai đứa đi dạo trong công viên, còn dừng lại chơi với mấy chú cún hay mấy chú mèo của người dân xung quanh.
"Ở đây vui thật đấy" Donghyuck mắt sáng rực, cầm tay Renjun đi đến một chiếc quán nhỏ bán đồ ăn vặt.
Cậu chỉ khẽ cười, để mặc cho nó muốn làm gì thì làm: "Mới đến đây thôi mà mày đã thích vậy rồi hả?"
"Ừ, tao nghĩ là sẽ còn thích hơn nữa khi bắt đầu cuộc sống ở đây" Donghyuck hất đầu về phía trường đại học phía xa. "Mày có nghĩ vậy không?" Nó vừa cầm que xiên bẩn vừa thích thú hỏi.
Donghyuck rất giỏi trong việc truyền lại cảm hứng hay những niềm vui tích cực cho người khác, nên mọi người trong trường cũ thường gọi nó là Fullsun. Nó biết đứa bạn thân của nó sắp đụng độ crush cũ mà, nên cứ liên tục pha trò để Renjun có thể cảm thấy vui vẻ và mong chờ hơn đối với năm học sắp tới của cậu.
Khi bầu trời ngả sắc vàng của hoàng hôn, cũng là lúc hai người họ nên tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, Donghyuck về phòng của nó, Renjun về phòng của cậu. Phòng của Renjun nằm ở tầng 3 dãy C, phòng số 302.
Mở cửa phòng, cậu vẫn chưa thấy bạn cùng phòng của mình đến, cả căn phòng chỉ có mỗi đồ của cậu. Cậu ngồi xuống giường, mở điện thoại ra, xem thời gian vào học và tranh thủ nhắn tin với lũ bạn cũ, xong lại nhắn tin cho Donghyuck. Nó kể bạn cùng phòng của nó tên Jeno, đẹp trai lắm, lại còn hiền như cục đất, dễ thương cực, nói hôm sau sẽ rủ Jeno đi chơi chung với nó và cậu nữa.
Renjun tắt điện thoại, mở tủ đồ ra, tính lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì bỗng có tiếng chốt cửa kêu lên. Cậu nghĩ thầm chắc là bạn cùng phòng của cậu đến rồi, cậu quay ra chuẩn bị chào cậu bạn mới kia một tiếng thì cơ thể cậu bất chợt hóa đá.
Cậu trố mắt nhìn, nuốt nước bọt, chỉ thốt lên được vỏn vẹn hai chữ:
"N-Na Jaemin!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] Crush
Teen Fiction"Ê Renjun, thằng crush cũ của mày hình như chung dãy ký túc xá với mày luôn nè" Cp: Na Jaemin x Huang Renjun Maybe OOC