một.
hai.
ba.
tôi nhẩm đếm. tay phải kẹp lại mái tóc gió vờn, tay trái giữ rịt lấy chiếc tổ chim quyến luyến ngay trong tầm mắt. ba quả trứng chích chòe nằm im lìm giữa lớp cỏ rơm.
dựa lưng vào thân cây bạch quả sần sùi mà ráo hoảnh, tôi tự hỏi bên trong ruột gỗ đã ruỗng mục hay còn đầy mối mọt. dù cho lâu ngày chẳng ai lui tới, những cành cây khẳng khiu vẫn thủy chung chở che cho kiếp người bé mọn khỏi cái oi nồng nắng hạ, trước khi giã biệt màu xanh của lá để khoác lên mình tấm áo thu tàn. tôi nhìn khắp tầng tầng phiến phiến diệp lục trong veo đang vẫy gọi nhau bời bời trong gió, lại cúi mắt xuống chiêm bái những chấm vân đen trên nền vỏ xanh trắng lấp lánh như ngọc opal. tôi nhủ thầm, hẳn là trứng của chim chích chòe than rồi.
trong trường hợp bạn không biết thì tôi vẫn đang ở giữa ngoại ô thành phố chứ chẳng phải lạc vào một vườn quốc gia nào sất, nhưng bủa vây tôi vẫn là một cây đại thụ với hệ sinh thái tấp nập bướm ong làm tôi tự hỏi thực vật đối với con người đã nhẹ dạ cả tin đến mức nào. bãi đất trống này nằm trên đường về nhà của tôi, luôn luôn gắn biển "bán mặt bằng" viết bằng sơn xịt graffiti nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai mua, chỉ thấy nắng mưa qua làm mờ nhòe nét chữ và cỏ cây thì mọc thành ngự uyển. người ta đồn mảnh cơ ngơi mấy chục mét vuông này không bán được vì bị ám. chủ cũ của nơi này là một cụ già đã treo cổ khi nghe tin con cháu đăng bài bán đất tổ tông truyền. mấy tháng nay lại xuất hiện thêm cái dây thòng lọng nằm ngay trên nhánh cây cổ thụ giữa khu đất càng làm chuyện ngồi lê đôi mách thành truyền thuyết mà ai cũng tin sái cổ và cái biển "bán mặt bằng" thì vẫn hoài trôi sơn.
nếu bạn đoán tôi đang muốn thử thách lòng can đảm thì bạn nhầm thật, tôi chẳng rỗi đến vậy. điều làm tôi chú ý không phải ma quỷ. nếu sống trên đời đủ lâu, bạn sẽ biết con quỷ thật sự chẳng bao giờ nằm trong bụi rậm. rằng nó ngụ trong óc người ta, cắn xé lấy từng nơron thần kinh mà nhai rao ráo. ở cái thế giới tầm thường này, ma quỷ không giỏi hiện thân cho lắm, chỉ có con người giỏi dọa nạt bản thân mình.
nói thế mà tôi vẫn cố băng qua thật nhanh mỗi khi đi ngang bãi đất trống này. những tiếng xào xạc của gió đùa lá bỡn vào lúc trời vừa đứng bóng làm tôi khiếp đảm. nhưng giữa khúc ca quỷ dị của vu nữ phong miên và tiếng nắng vỡ giòn tan dưới gót giày, dường như vẫn còn thứ gì đó khác. một thứ thanh âm cao vút của lũ chích chòe vào mùa gọi bạn xẹt qua tai tôi còn ráo rọi hơn tia lửa mặt trời. chỉ vậy thôi mà tôi ngước mắt nhìn lên như lần đầu gặp chúa, chạy về phía tiếng kêu của chúng như bị thôi miên. mặc cho đoạn thừng vắt ngang cành bạch quả làm dấy lên một cỗ bất an chẳng lành, tôi bị thiên nhiên cuốn vào một cú rơi choáng váng ngay tâm địa cầu, yên lắng mà tuyệt bích trong màu hoa sắc điệp. đáng lẽ ra tôi nên về nhà, nhưng giờ đây tôi lại đang ngồi ngoắc ngoẻo trên một nhánh cây gù gập, ngắm nghía cái tổ chim chích chòe vừa bằng hai lòng bàn tay với đôi đồng tử giãn ra như muốn thâu trọn hình hài sự sống.
từ ngày còn rất nhỏ, những thước phim của hãng disney về giống vẹt đuôi dài spix macaw đã gieo vào đầu tôi mộng tưởng: tôi muốn nuôi một chú chim non. chính thế mà tôi chẳng ngại ngần gì dốc hết sức bình sinh mà leo lên từng nhánh cây chòng chành, hòng mong chạm tới cái tổ chim không người coi gác. chẳng rõ là tham luyến chút mềm nhung lông vũ hay ngay từ đầu chỉ là phút hứng chí không hơn, tôi luôn là một kẻ bốc đồng như thế. nhưng rõ là tôi đợi một chàng vẹt rio chứ không phải một ả chích chòe đỏng đảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
mộc táng
Fanfictionhai kẻ tồi tàn, phần 3. *** ở tây tạng, người chết được treo trên cây.