"hãy kiên nhẫn nhé p'lingling"
cái thanh âm đánh khẽ tâm trí lingling kwong mỗi tối tựa như lời nguyền rủa từ nơi xa xăm, không ngừng thôi thúc nàng phải kết liễu câu chuyện vốn dĩ chẳng còn đọng lại gì theo năm tháng từ lâu. nhưng làm sao có thể cất dấu chúng mãi trong quyển sách đã bị mọt ăn mòn vương mùi hương cũ kĩ trong tủ sách. thật sự dù cho có chôn vùi xuống sáu tấc đấc thì rồi cũng sẽ bị đào lên vào một ngày nào đó, dù cho tất cả giờ đây chỉ còn sót lại hoang tàn và đổ nát trong cõi lòng yếu mỏng của nàng.
lingling vươn vai đón nắng sớm vào một ngày rãnh rỗi, không vướng bận lịch trình và không có lấy một cuộc hẹn nào. thoải mái tận hưởng cái cảm giác sung sướng trong phút chốc, đây chắc hẳn là thời gian hiếm hoi mà nàng có được sau khi kết hôn, ràng mình vào cuộc sống mà nàng nghĩ rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc sống cô độc của cuộc đời.
ly americano vào sáng sớm không thể nào tuyệt hơn nữa, bạn đời của nàng đã ra ngoài đi làm từ sớm, sau khi điểm nhẹ lên môi nàng nụ hôn và cái ôm tràn đầy hơi ấm. lingling thích cái cảm giác đó, và nàng đã quyết định sống như thế mà không phải đợi chờ một ai cả.
"em không muốn đến cũng được, nhưng nếu không muốn hối hận thì hãy suy nghĩ thật kỹ nhé ling."
"the secret of us" kết thúc cách đây 5 năm, cuộc sống của nàng vốn dĩ chẳng thay đổi, nếu có, thì cũng là bản thân đã lén lút kết hôn, yên ổn sống trong cuộc sống mà ngày trước nàng từng nghĩ đến.
p'dew vừa mới gửi tin nhắn cách đây không lâu, lingling trầm mặc, ngồi ngẩn ngơ đến khi ly cà phê trong tay trở nên nguội lạnh, cả bàn tay cứng đờ mới khẽ động đậy.
"gửi em địa chỉ với ạ, tối nay em sẽ tới."
nàng đã không kiên nhẫn. nàng chỉ muốn nói điều đó với người mà thôi.
;
chuyện cũ vào dĩ vãng.. sẽ nhạt phai.
"lâu rồi không gặp, p'ling có khoẻ không?"
không gian ở đây rất hỗn tạp, bất chốc lại bị phá tan bởi giọng nói trong trẻo phát ra từ người kia.
orm kornnaphat
cái tên ám ảnh lingling suốt ngần ấy năm, bây giờ đang bằng da bằng thịt xuất hiện và ôm lấy tay nàng, vẫn ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ đang trưởng thành.
"lâu rồi không gặp, nong orm."
giữa hai người có sự ngại ngùng khó diễn tả ai cũng nhận ra, p'dew liền nắm tay nàng và em, cùng nhau ngồi xuống bàn ăn lớn, tâm hồn lingling đang lơ lửng như ánh đèn treo ngược trên trần nhà được kéo về thực tại, nàng mím môi, lặng lẽ ngồi xuống cạnh em.
"lingling kwong ngày càng xinh đẹp hơn rồi." orm nói khẽ vào tai nàng, giống trước kia, nàng sẽ để yên cho orm làm những điều mà em ấy thích, lingling cảm thấy mình như đang quay về thuở ngày trước, nhưng rồi suy nghĩ này khiến nàng giật mình quá đỗi, nàng không thể lơ đãng về quá khứ một cách đơn giản như thế, nàng đã khác đi.
nghĩ vậy, trước ánh mắt ngạc nhiên của orm, nàng cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một ngụm. nhưng dạ dày nàng rất nhanh nhói lên, có lẽ như vẫn không thể chịu được thứ chất lỏng cay nồng này.
"p'ling đừng uống rượu."
"chị uống được mà." nàng lấy lại ly rượu từ tay em, đặt nhẹ xuống bàn, sau đó nhẹ nhàng cầm đũa ăn thức ăn được đặt trong dĩa
orm khẽ cau mày, lingling vốn dĩ rất thích ăn, nhưng bây giờ ăn cơm lại rất từ tốn, em sẽ gắp đầy thức ăn vào dĩa cho nàng, dù là có cố tình gắp trúng những món lingling ghét, nàng cũng sẽ dằn lòng mà nuốt xuống, sau đó sẽ gắp trả cho em
từ bao giờ lại thế?
"chà, orm thì đi du học rồi thừa kế công ty của gia đình, ling thì ngày càng nổi tiếng, cuộc sống cứ như mơ ấy nhỉ."
p'dew vỗ vai em, dường như lâu ngày gặp lại có uống hơi quá, hành động cũng bắt đầu không có kiểm soát, nói một hồi thành ra lại ngồi một góc khóc thút thít làm mọi người bối rối mà chạy đến dỗ.
lingling kwong lặng lẽ ăn, bàn ăn lâu lâu trêu chọc nàng vài câu rồi thôi, cũng không ai rảnh hơi dành lấy sự chú ý từ nàng, orm ngồi bên cạnh, xung quanh đông vui, nhưng lòng em lại lênh đênh không yên.
bữa ăn không quá lâu, nhưng em nhìn thấy lingling ngồi rất lâu, đợi đến khi mọi người bắt đầu bàn nhau đi tăng 2 và rời đi, ling mới cầm lấy túi xách, muốn đứng dậy. nhưng chút cồn khiến nàng choáng váng mà ngồi thụp xuống, việc này xảy ra nhanh đến nổi làm orm hoảng hốt mà ghì chặt lấy cổ tay nàng.
"chị ổn chứ, hay em đưa chị về nhé."
"không cần đâu, cám ơn em."
chốc chốc lại thấy nàng thẫn thờ, chẳng hiểu sao em chỉ muốn ghì chặt đôi môi hôn lên đôi môi ấy, nhưng rồi men say tan đi, lingling trở về thái độ xa cách như lần đầu nàng và em gặp gỡ.
ký ức vỡ tan trên ánh sáng mờ nhoà từ đèn điện vọng xuống. đôi mắt em nhìn nàng sâu hơn, chứa cà một vùng ký ức xoay tròn.
"chị vẫn giận em sao."
lingling bất ngờ, nàng ngẩng đầu, bắt gặp được ánh mắt orm đen láy xoáy sâu vào mình, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng đáp lời
"sao chị lại giận em được."
orm cố quan sát biểu hiện nào đó để tự thôi miên bản thân chìm trong ảo tưởng nhưng vô ích.
"sao chị lại xa cách với em như vậy?"
lần đầu tiên orm có cảm giác muốn đè ép, em nắm chặt cổ tay nàng đến ửng đỏ, lingling vẫn không hề che dấu cảm xúc trong đôi mắt của nàng, nếu như ngày trước mỗi khi nhìn em sẽ mang theo độ ấm áp đến đốt cháy tim can, thì lúc này đây, phảng phất trong đáy mắt màu nâu trầm, xa lạ tưởng như chỉ là đồng nghiệp lâu ngày gặp lại.
gương mặt em dần trở nên cứng đờ, tay dần dần lạnh lẽo khi nắng rót trên lòng bàn tay.
"chị khác rồi nong orm." bàn tay nàng đưa lên, trong cái ánh đèn vàng sẫm, ánh sáng lấp lánh trị vì trên ngón áp út khiến orm buông lơi cánh tay mình xuống.
cho dù có yêu thương bao nhiêu đi nữa cũng không thể muốn là sẽ có được. chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn lấy.
"chị kết hôn rồi orm."
....