Chương 1: Vừa gặp đã yêu

3K 72 15
                                    

Tháng 9, thời tiết nóng nực khiến người ta cảm thấy khó chịu, dù đã bật điều hòa nhưng mấy chục người chen chúc trong lớp học vẫn cảm thấy oi bức.

Văn Yến nằm ở trên bàn, nghe giáo viên chủ nhiệm phát biểu khai giảng như vịt nghe sấm, lén bóc một gói đồ ăn vặt dưới gầm bàn.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu báo danh đại học, khó khăn lắm mới thoát khỏi cái địa ngục trung học kia, vậy mà kì nghỉ hè mới quẩy được một chút giờ đã phải ngồi trong lớp học, ngay cả sợi lông trên người cậu cũng cực kì phản đối.

Quan trọng nhất là... Văn Yến nhai đồ ăn vặt, quét mắt nhìn cả lớp một lượt để chắc chắn rằng không có anh chàng đẹp trai nào khiến cậu động lòng, sau đó lại uể oải nằm xuống.

"Lúc trước ai lừa tao nói đại học A nhiều trai đẹp, bây giờ đến một người cũng không có," cậu nhỏ giọng oán giận với người bên cạnh, "Ngược lại gái xinh tao lại gặp không ít."

Đáng tiếc cậu đối với gái xinh chỉ có thể dừng lại ở bước thưởng thức.

Ngồi bên cạnh cậu là thằng bạn nối khố Lý Tranh, bạn học cấp 3 và cũng là bạn đại học của cậu, bọn họ có thể nói là duyên cao hơn núi, tình vững hơn vàng.

Lý Tranh nghe cậu lẩm bẩm, hoàn toàn không muốn quen với cậu tí nào, "Ai bảo tiêu chuẩn của mày cao quá làm chi, lúc nghỉ hè ấy có cậu đàn em đến tỏ tình với mày, tốt xấu gì người ta cũng là hot boy trường, lại còn cao, thế mà mày chuồn còn nhanh hơn cả thỏ. Nếu cứ tiếp tục thế này, không biết đến bao giờ mới có thể thoát ế."

Văn Yến trừng mắt nhìn hắn, "Tiêu chuẩn tao cao bao giờ, ít nhất cũng phải tìm người có giá trị nhan sắc tương đương tao chứ."

Lý Tranh: "...... Vậy mày cứ FA đến già đi."

Văn Yến coi câu này như lời khen, cũng không thèm để ý.

Cậu quả thật rất đẹp, bởi vì mang trong mình ¼ dòng máu lai nên ngoại hình của cậu thâm thúy hơn người bình thường, nhưng khuôn mặt lại mang theo nét mềm mại của phương Đông, đôi mắt trong veo mà sâu lắng, hàng mi dày cong vút, làn da tựa như ngọc mỡ dê không chút tì vết, khi cười còn lộ ra má lúm đồng tiền.

Kể từ khi cậu lên cấp 3, người theo đuổi cậu có thể xếp đầy hành lang. Vừa rồi khi cậu bước vào lớp, gần như nửa lớp đều nhìn cậu chằm chằm.

Văn Yến ăn xong nửa gói đồ ăn vặt, thấy giáo viên vẫn đang nói không ngừng nghỉ, không hề có ý định dừng lại, bèn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chơi game, nhưng vừa mở màn hình đã thấy thông báo có tin nhắn mới, người gửi là bố cậu.

Cậu thuận tay bấm vào, đập vào mắt là một hàng dấu chấm than: "Thằng oắt con về nhà nhanh!!!"

Văn Yến:... Có chuyện gì mà gấp vậy, nhà mình phá sản à?

Cũng may ngay sau đó lại có một tin nhắn khác gửi đến, lần này người gửi là mẹ cậu.

"Đừng nghe bố con, có phải con vẫn đang báo danh không con yêu? Báo danh xong hãng về. Người trong tộc đến, bảo có chuyện muốn nói với con."

Cả thế giới đều muốn tôi ly hôn (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ