Hầu Minh Hạo ngồi trên máy bay, nước mắt trong vô thức vẫn luôn rơi xuống. Điện thoại kêu liên tục khiến cho người ngồi bên cạnh cậu khó chịu lẩm bẩm vài câu, Hầu Minh Hạo lúc này mới ý thức được bản thân chưa bật chế độ máy bay, lúc nãy cậu chìm trong thế giới riêng hoàn toàn không để ý xung quanh.
Hầu Minh Hạo cầm lấy điện thoại, hàng loạt tin nhắn của Hà Dữ gửi tới, Hầu Minh Hạo đọc hết từng dòng một rồi tắt điện thoại, nhắm mắt một lúc. Sau đó như đã ra được quyết tâm, liền cầm lấy điện thoại rồi nhắn lại cho Hà Dữ.
- "Hà Dữ, chúng ta chia tay nhé."
Nhắn xong cậu liền chặn Hà Dữ trên mọi nền tảng, Hầu Minh Hạo sẽ buông tha anh cũng như buông tha cho chính bản thân cậu, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau trên đường đời này nữa.
Hà Dữ sau một đêm dữ dội cùng Hầu Minh Hạo, tỉnh dậy theo thói quen liền tìm kiếm người bên cạnh nhưng tay lại chạm vào khoảng trống, hắn vẫn đang mơ màng nên không nghĩ nhiều.
Hắn còn đang bận tưởng tượng hình ảnh Hầu Minh Hạo lát nữa sẽ chạy vào giường, ôm hắn nũng nịu, bắt hắn bế mình đi vệ sinh cá nhân.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy người đâu. Lúc này Hà Dữ có hơi giật mình, liền ngồi dậy tìm kiếm xung quanh.
Căn phòng trống không sạch sẽ, hắn bước ra khỏi phòng tìm kiếm khắp nơi vẫn chẳng thấy người đâu. Hơn hết, mọi đồ vật liên quan đến người kia đã hoàn toàn biến mất, như thể cậu chưa từng tồn tại ở đây.
Hà Dữ bất lực ngồi gục xuống đất, nền đất lạnh lẽo cũng không khiến hắn đứng lên, cứ ngồi lì ở đấy. Hắn mở điện thoại, tìm kiếm tên của Hầu Minh Hạo và gọi cho cậu.
Hầu Minh Hạo không bắt máy của hắn, hắn cứ gọi cho cậu thêm vài cuộc nữa, kết quả vẫn y như vậy.
- "Minh Hạo, em đang ở đâu?"
- "Có chuyện gì, sao bỗng dưng em lại bỏ đi?"
- "Minh Hạo, trả lời tôi.."
Hà Dữ không đếm nổi bản thân đã gửi cho đối phương bao nhiêu tin nhắn, sự bất lực hiện rõ trên đôi mắt hắn.
Tắt điện thoại, hắn chìm trong hồi ức.
Hắn từ hôm qua đã cảm thấy Minh Hạo có chút gì không ổn, lúc hôm qua đi làm về bỗng bám hắn hơn mọi ngày, hắn thậm trí còn trêu chọc cậu không nhịn nổi một ngày cơ à?
Cậu vậy mà chủ động nấu cho hắn ăn, sau đó cũng chủ động loan phụng hoà minh với hắn. Họ đã làm chuyện này không phải lần đầu nhưng đây lại là lần đầu Hầu Minh Hạo chủ động với hắn, còn hỏi hắn một số câu rất kì lạ.
- "Hà Dữ, anh có yêu em không?"
- "Yêu, đời này chỉ có mình em."
Hắn vốn cho rằng cậu chỉ là mệt mỏi quá độ, không ngờ hôm nay cậu lại bỏ đi như thế, hắn đáng ra nên để ý cậu hơn, để ý sự khác thường của cậu nhiều hơn.
Đúng lúc này, tiếng tin nhắn kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
- "Hà Dữ, chúng ta chia tay nhé."
Hà Dữ chết lặng, tay cầm điện thoại run run. Vốn muốn chất vấn cậu, lại phát hiện ra cậu đã chặn hắn. Hắn vội vội vàng vàng tới công ty của cậu, lại nhận được tin cậu đã nghỉ việc.
Rốt cuộc là có chuyện gì? Hà Dữ tìm kiếm khắp nơi, tìm đến nơi gia đình cậu sinh sống thì biết nhà họ đã chuyển đi, đến mẹ cậu đang nằm viện cũng đã được đưa đi, nhưng kì lạ là có tra thế nào cũng không ai biết họ đi đâu.
Hầu Minh Hạo như bốc hơi khỏi thế giới, như chưa từng tồn tại.
Hà Dữ chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, hắn ngồi bơ vơ trong quán rượu nơi cậu và hắn từng ngồi, nỗi nhớ người kia như đang tuôn trào.
Cùng lúc này, Hà Dữ nhận được điện thoại từ cha cậu, gấp rút gọi về.
Hắn bước vào căn biệt thự xa hoa, là nơi hắn sống từ nhỏ tới lớn, cớ sao lúc này lại cảm thấy vô cùng xa lạ?
Bên trong nhà, ngoài cha mẹ hắn thì còn có cặp vợ chồng trung niên và một cô gái xinh đẹp ngồi bên.
- "Dữ nhi, đây là vợ chồng nhà bác Khương năm xưa đã từng giúp đỡ gia đình ta."
- "Còn cô bé là Khương Lê, con gái của hai người họ. Cũng là đại tiểu thư nhà họ Khương, chắc con cũng biết nhỉ?"
Hà Dữ thờ ơ, hắn sao lại không biết gia tộc này được? Nhà họ Khương xưa nay nổi trội về mảng kinh doanh, là người có tiếng trong giới. Con gái họ cũng tài sắc vẹn toàn, chỉ là so với Hầu Minh Hạo thì thực sự chả là gì.
- "Con biết."
- "Tốt lắm, vậy ta không cần nói nhiều nữa. Con bé sẽ là vợ tương lai của con, chăm sóc nhiều vào nhé."
YOU ARE READING
CẨM SẮT HÀ MINH - THUỴ VŨ.
FanfictionTác giả: hồng ngọc. COUPLE: HÀ DỮ X HẦU MINH HẠO. LƯU Ý: Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tui, không hề liên quan hay đại diện đến người thật.