15.
Thương Thi Vũ được đưa đến phòng cấp cứu.
Tôi ngồi ở khu vực chờ, nghe trợ lý riêng của anh ấy giải thích cho tôi.
"Cô Đồng, kỳ thật Thương tiên sinh đã bị như vậy từ lâu rồi..."
"Thực ra, hơn 4 năm trước lúc cô chưa rời đi, tiên sinh vẫn luôn khó chịu không được thoải mái."
"Giống như chỉ cần nhìn thấy cô, đối với cô nhiệt tình một chút, liền sẽ cảm thấy khó chịu."
"Lúc cô trốn đi... Thương tiên sinh đã hơn một tháng không quay lại gặp cô, bởi vì tiên sinh thực sự không thoải mái."
"Còn có một tháng trước khi nhìn thấy cô và Tròn Tròn tiểu thư, tiên sinh đã ngất xỉu ở ngoài cửa phòng ngủ, trước khi ngất đi còn ra hiệu cho chúng tôi tuyệt đối không thể nói cho cô biết."
"Một tháng này tiên sinh vẫn luôn nhập viện để điều trị."
"Hôm nay là sinh nhật của Tròn Tròn tiểu thư, tiên sinh nhịn không được muốn đi qua nhìn xem..."
Tôi nghe mà choáng váng.
Cùng lúc đó.
Sau năm năm, âm thanh máy móc trong đầu tôi cuối cùng lại vang lên.
Nó nói:
[Lần thứ 3912 nam chính phản kháng hướng đi cốt truyện của thế giới này.】
[Nhân vật nam chính phải nhận 1.789 lần giật điện, bị ép tim cảnh cáo, phản kháng lại hệ thống vì nữ phụ đ.ộc á.c. 】
[Cốt truyện sắp sụp đổ, mối quan hệ giữa nam chính Thương Thi Vũ và nữ chính Lục Minh Tuyết đã sụp đổ. 】
[Nhân vật nam chính hiện tại đang ở trạng thái cận kề cái chếc, phát động cảnh báo đặc biệt của hệ thống.】
[Hệ thống đang được thiết lập lại...]
[Hệ thống tái thiết lập hoàn tất, sức khỏe của nam chính đang trong giai đoạn hồi phục...]
16.
Trong khi hệ thống đang tự động thông báo.
Tôi biết tất cả mọi thứ.
Hóa ra ngay từ năm tôi gặp Thương Thi Vũ, anh ấy đã động tâm với tôi.
Nhưng anh ấy là nam chính, tôi là nữ phụ, anh ấy yêu tôi, là đang chống lại hướng đi cốt truyện của thế giới này.
Mấy năm nay ở bên cạnh tôi, thân thể anh đã trải qua vô số lần khó chịu.
Một, hai năm đầu tiêm thuốc giảm đau còn có tác dụng.
Cuối cùng, trong một lần thiếu chút nữa không cứu về được, anh mới biết được sự tồn tại của hệ thống.
Anh ấy biết mình là nam chính còn tôi là nữ phụ.
Anh ấy cũng biết nữ chính của anh ấy không phải là tôi.
Ví dụ như, có những một vài chuyện khác, anh ấy hẳn là nên đi Mỹ và có một đêm nồng nàn với Lục Minh Tuyết.
Nhưng anh ấy vì tôi mà giữ mình trong sạch, nên cốt truyện của thế giới này bị thay đổi, khiến người có một đêm nồng nàn với Lục Minh Tuyết trở thành anh trai cùng cha khác mẹ của anh ấy..
Con gái mà Lục Minh Tuyết sinh ra, là của anh trai anh ấy.
Anh trai anh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, nhờ anh chăm sóc Lục Minh Tuyết, lúc này, hệ thống thúc giục anh mau chóng kết hôn với Lục Minh Tuyết.
Nhưng Thương Thi Vũ vẫn từ chối như cũ.
Lúc này, anh đã thường xuyên có triệu chứng khó thở, ngất xỉu.
Dù vậy, anh ấy chưa bao giờ đuổi tôi đi, cũng không có từ bỏ tôi.
Anh ấy cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với tôi.
Đến lúc tôi có thai rồi chuẩn bị bỏ trốn, anh đã thường xuyên phải nhập viện.
Đi Mỹ là để chữa bệnh tim.
Trong mấy năm này, anh tìm kiếm tôi khắp nơi, dù có khó chịu đến đâu cũng không bao giờ bỏ cuộc.
Anh ấy đang đánh cược.
Anh đánh cược rằng mình là nam chính, nếu anh chếc thì thế giới này sẽ sụp đổ.
Anh yêu tôi, tình nguyện dùng sinh mạng của mình để đánh cược.
Hệ thống đã vô số lần khuyên nhủ anh ấy.
[ Nam chính, trên thế giới có ngàn vạn nữ nhân, dựa theo cốt truyện của hệ thống cưới Lục Minh Tuyết, anh còn có thể vui vẻ với nữ nhân khác, vì cái gì nhất định phải lựa chọn Đồng Mạt chứ? 】
Tại sao?
Tại sao chứ.
Thương Thi Vũ, cái đồ ngốc này.
Trên thế giới này không ai có thể ngu ngốc hơn anh đâu!
17.
Tôi đưa Tròn Tròn đến bệnh viện để chăm sóc Thương Thi Vũ.
Tôi cũng nói với Tròn Tròn, cô bé hôm đó gọi điện thoại, kêu "ba" không phải Thương Thi Vũ mà là anh trai của anh ấy.
Bé con vô cùng hạnh phúc khi biết Thương Thi Vũ chính là ba của mình.
Mối quan hệ huyết thống giữa cha và con gái chính là kỳ diệu như vậy, rõ ràng là không ở chung với nhau bao lâu, nhưng bọn họ đã vô cùng quen thuộc và yêu thích đối phương.
Nửa tháng sau khi hệ thống được thiết lập lại, anh đã tỉnh lại.
Bác sĩ nói tất cả kiểm tra của anh đều bình thường, các vấn đề về tim của anh đã hoàn toàn biến mất, hiện tại anh rất khỏe mạnh.
Khi tôi đứng ở ngoài phòng khám bệnh nghe được câu này, nhịn không được đỏ mắt.
Tôi che miệng quay đi thì bị một người đàn ông vẫn đang mặc áo bệnh viện ôm lấy.
"Em yêu..."
Thương Thi Vũ hôn rồi gác cằm lên vai tôi, kiên quyết mà thấp giọng nói:
"Chúng ta thắng rồi."
"Từ giờ trở đi, không ai có thể chia cắt chúng ta nữa."
Nước mắt tôi trào ra.
Tôi quay người lại, dùng sức mà ôm chặt lấy anh:
"Thương Thi Vũ."
"Thực xin lỗi......"
"Em đã hiểu lầm anh."
Thương Thi Vũ ôm mặt tôi, hôn đi những giọt nước mắt của tôi.
"Là lỗi của anh, anh nên nói thẳng với em, không nên giấu diếm. Là anh để em một mình nuôi con gái suốt năm năm."
"Là tính tình của anh không tốt, anh sẽ sửa lại."
"Em yêu, tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?"
Anh bỗng nhiên buông tôi ra.
Lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ.
Có một chiếc nhẫn được đặt bên trong một cách lặng lẽ.
Nó là một loại đá vô cùng quý giá.
"Em yêu."
"Em biết không, thực ra anh luôn đem theo chiếc nhẫn bên người."
"Anh nghĩ nếu anh có thể đánh bại hệ thống, nếu anh có thể thắng cược, và nếu anh có một cơ thể khỏe mạnh, anh sẽ cầu hôn em."
"Bằng không, anh bất cứ lúc nào cũng có thể chếc, anh cũng không thể làm chậm trễ em được."
"Đồng Mạt, gả cho anh, được không?"
Thương Thi Vũ quỳ một chân xuống.
Tôi dở khóc dở cười.
Đâu có ai mặc đồ bệnh nhân rồi cầu hôn chứ?
Hơn nữa...anh ấy thậm chí còn không mang giày!
"Thương Thi Vũ, anh đứng dậy trước đi, bác sĩ còn ở bên trong, còn có rất nhiều người đang chụp ảnh kìa..."
Tôi không được tự nhiên mà nhìn khắp nơi.
Thái tử gia Bắc Kinh da mặt dày như vậy sao?
Thương Thi Vũ ngước mắt nhìn tôi:
"Em yêu, đồng ý với anh, nếu không..."
Tôi tưởng anh ấy sẽ nói, nếu không anh sẽ không đứng dậy.
Kết quả là anh đột nhiên cau mày, lạnh lùng nói:
"Anh sẽ chơi chếc cái tên Ôn Cảnh Húc khốn nạn đó. Em có tin hay không anh sẽ làm hắn cả đời ở Nam Phi không quay về được nữa không?
"....."
Tôi lại dở khóc dở cười.
Sau khi đeo nhẫn, tôi cúi xuống ôm anh.
"Aizz, không có hoa tươi, cùng với màn cầu hôn giống như mơ của em không giống gì hết trơn."
"Nhưng mà, Thương tiên sinh, nếu là anh thì như nào cũng được."
"Em yêu anh."
Thương Thi Vũ vòng tay ôm lấy tôi, hung hăng mà hôn tôi.
"Em yêu, chúng ta về nhà trước đi. Anh bảo mẹ anh đến đón Tròn Tròn."
Anh không nhịn được mà thở dài:
"Rốt cuộc, khẩu súng trời sinh của đàn ông, lại không sử dụng, nó cũng sắp hỏng luôn rồi...."
Mặt tôi lại đỏ bừng:
"Thương Thi Vũ!!!"
...
[ Phiên ngoại Ôn Cảnh Húc]
Lúc đầu tôi đến tìm Đồng Mạt, yêu cầu cô ấy rời xa Thi Vũ, tôi nghĩ cô ấy sẽ từ chối.
Dù sao Thi Vũ mỗi tháng đều cho cô ấy rất nhiều tiền, chu cấp cho cô một cuộc sống xa hoa như vậy, một cô gái ham tiền như cô sao có thể chịu vứt bỏ cuộc sống như vậy được?
Nhưng không ngờ sau khi biết được sự tồn tại của Minh Tuyết, cô ấy vẫn nhất quyết rời đi dù đang mang thai.
Lúc đầu, tôi thực sự nghĩ rằng cô ấy sẽ không chịu đựng nổi.
Một người phụ nữ, một mình mang theo con gái mới sinh, không có chồng bên cạnh, không có người nhà mẹ đẻ, làm sao cô có thể chịu được?
Tôi tưởng cô ấy không chịu nổi liền sẽ quay về tìm Thi Vũ.
Suy cho cùng, con gái của Thi Vũ là cục cưng nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, các bậc cha mẹ ở Bắc Kinh không biết muốn cục cưng thành cái dạng gì rồi.
Nhưng Đồng Mạt thì không như vậy.
Cô mạnh mẽ như vậy, một mình mang theo con gái, dù mệt mỏi, khốn khổ đến đâu cũng không chịu thua, vẫn tiếp tục kiên trì.
Cô bắt đầu trở thành một blogger, bắt đầu kiếm tiền để nuôi con gái mình.
Tôi nhận ra, mình đã có cái nhìn sai về cô gái này.
Cô ấy mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của tôi, rất lương thiện và xứng đáng được yêu thương.
Tôi miệng gọi cô ấy là yêu nữ, nhưng ngày càng thường xuyên đi tìm cô, cô hết sức để giúp đỡ cô.
Tôi biết, tôi đã yêu cô ấy.
Sau này, tôi biết Thi Vũ là nam chính và chuyện hệ thống tồn tại, chính là Thi Vũ nói cho tôi biết.
Tôi nghĩ, Đồng Mạt với Thi Vũ còn có cơ hội sao?
Tôi vui mừng cho bọn họ, cũng buồn cho chính mình.
Sau này, tôi không nhịn được mà thổ lộ tình cảm của mình với Đồng Mạt.
Thi Vũ đánh tôi, cuối cùng làm Đồng Mạt biết được chuyện của anh ta.
Thật tuyệt vời, cô gái mà tôi từng ác ý hiểu lầm cuối cùng cũng có được hạnh phúc cho riêng mình.
Tôi biết, mình luôn nợ cô ấy một lời xin lỗi.
Tôi đã đồng ý với Thi Vũ, tôi sẽ không gặp lại cô ấy nữa, cũng sẽ không có cơ hội để nói với cô ấy.
Nhưng tôi sẽ luôn chúc phúc cho cô ấy.
Mạt Mạt, em xứng đáng có được tình yêu của Thi Vũ, cũng xứng đáng có được hạnh phúc như vậy.