03 - Thật thật giả giả Ngũ Trang Quán

34 6 5
                                    

Vạn Thọ Sơn – Ngũ Trang Quán, vốn được xem là động phủ thần tiên nơi đất lành linh thiêng, cạnh sơn môn có tấm bia đá khắc to mười chữ, 'Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quang Động Thiên."

Khung cảnh yên tĩnh, thanh tao. Con đường rợp những tán cây thông, cây tre cao ngất vươn tán tạo thành những thế núi hiểm trở, quả là cảnh sắc đáng chiêm ngưỡng.

Khi Đường Tam Tạng đến trước cửa Quán, hắn bất ngờ nhìn thấy hai vị đồng tử bước ra, nét mặt tươi tắn, ý cười như gió xuân. Họ trông thấy Đường Tam Tạng, hai mắt sáng lên, bước lên cúi chào nói: "Hóa ra là Pháp sư đại giá quang lâm, chúng đệ tử đợi đã lâu."

Tôn Ngộ Không nhìn hai đồng tử nọ phất tay áo, đỡ hai bên tay sư phụ đưa vào Quán, không tự chủ được mà chau mày, nghiêng mặt đi khẽ hừ một tiếng.

Chu Ngộ Năng thấy buồn cười quá, quạt vài cái tỏ vẻ phong lưu trêu chọc, "đại sư huynh đây là nếm ra vị gì nha?" (ý chọc hầu ca đang ghen ấy :))))

Tôn Ngộ Không trừng mắt quét gã một cái, "đồ lợn nhà ngươi nếu có thời gian sửa soạn thì chẳng bằng mở to mắt một chút."

Gã sửng sốt một chút, Sa Ngộ Tịnh vỗ vỗ vai gã, thở dài rồi nối tiếp lên cầu thang.

Mắt gã thì sao chứ? Đôi mắt đào hoa nhìn qua ngân ngấn nước dễ khiến người ta ngây ngất là lỗi của gả chắc?

Chu Ngộ Năng nhíu mày, không hiểu gì mà nhấc chân vào Quán.

Bên trong Quán trồng rất nhiều cây, non bộ rồi nước chảy róc rách mang đến không gian xanh mát, yên tĩnh. Nhưng càng đến gần, Tôn Ngộ Không mày nhíu càng chặt, đến nỗi chúng gần như muốn xoắn vào nhau.

"Sư phụ, không phải người bảo có chút kinh nghiệm về pháp thuật sao, người có nhìn ra gì không?"

Đường Tam Tạng nhướng mày, lắc đầu: "Những động phủ bồng lai như vậy, trừ tiên khí, thanh khí thuần khiết ra thì là đạo khí, (nhân) quả khí, còn có thể có gì? Con cả chặng đường cứ thần thần quỷ quỷ, cứ hễ gặp đồ sống lại bảo ngay là yêu ma quỷ quái, ta cho rằng con nên sớm nghỉ ngơi đi."

Tôn Ngộ Không phồng má, hai mắt khẽ trừng, xem là không cam tâm nhưng chỉ đành theo chân sư huynh đệ tiến vào trong. Trong điện có hai gốc lan làm trụ, treo lá cờ xanh bích thêu hai chữ lớn "Thiên Địa" ngũ sắc. Không thờ Tam Thanh, Tứ Đế, La Thiên Chư Tể pháp tướng, chỉ bái trời đất, quả có kỳ lạ.

Dâng xong hương, Đường Tam Tạng vái ba cái, lúc nhắm mắt trong lòng niệm Phật. Khi mở mắt lại thấy hai tiểu đồng nọ hihi mà cười, "gia sư đã nói, dưỡng ngài ấy chỉ có thiên địa, trời xanh đất đục, vàng đen lẫn lộn, nhai nhật nguyệt linh khí, uống tinh hoa sơn dã, xem như cha mẹ." Đường Tam Tạng khẽ đảo mắt, "Ồ? Gia sư xem như là tính tình trung nhân (*)."

(*) 性情中人: Dùng để chỉ người tình cảm phong phú, sống thật với tình cảm trong lòng mình. Cũng có thể dùng để chỉ người có tính cách sảng khoái hào phóng.

Hai tiên đồng tên gọi Thanh Phong, Minh Nguyệt, cùng lúc nhìn hắn, đôi mắt lúng liếng mướt mát nước thu, da thịt thơm ngát, mê hoặc câu nhân. "Huyền Trang Pháp Sư có mi mục chân chính như thế.. cũng là 'tính, tình" trung nhân (*) nha." Cả hai nhẹ nhàng rũ mắt, hai má ửng đỏ như hoa anh đào rơi rớt. Thân là thần tiên đạo nhân lại buông lời như thế, ngược lại càng khiến lòng người ngứa ngáy hơn.

[Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ