Đã một tháng hơn sau đêm LingLing Kwong giở trò đồi bại với cô gái nhỏ. Giờ nghĩ lại cô không khỏi có cảm giác rùng mình, người ta thường nói, lúc say mới là bản tính thật của con người. Không bàn đến chuyện cô cường bạo chiếm đoạt, việc thích nữ nhân thôi đã làm cô không thể tin rồi.
LingLing Kwong xoa xoa nguyệt thái dương đau nhức, cô ngồi trong văn phòng lặt lại đóng giấy tờ cần ký tên. Công việc hằng ngày lập đi lập lại, có chút nhàm chán, LingLing Kwong thầm cầu mong cho ba chồng mau khỏe lại, cô lúc đó mới có thời gian nghĩ ngơi.
Dạo gần đây sắp đến hè, cô đã lâu không có thời gian đi du lịch, LingLing Kwong nhớ các bãi biển tươi mát, nghĩ tới thôi đã thích thú. Tâm trạng LingLing Kwong vì vậy mà trở nên thoải mái hơn, nhưng không để cô được vui vẻ lâu, điện thoại trên bàn đỗ chuông, người gọi đến không ai khác là người chồng tệ bạc của cô.
Gương mặt LingLing Kwong trầm xuống, cô lạnh giọng bắt máy "Có chuyện gì sao?"
Đầu giây bên kia im lặng vài giây, sau đó khẽ thở dài "Haizz, em không thể nói chuyện với anh hòa hoãn hơn được sao?"
LingLing Kwong nhíu chặt mày, thái độ không kiên nhẫn "Đừng làm mất thời gian của tôi, có gì thì anh nói thẳng ra đi"
Người đàn ông cũng không dông dài vô nghĩa nữa, hắn nói "Ba muốn tối nay chúng ta về ăn cơm, em coi sắp xếp thời gian đi"
LingLing Kwong lặt giấy tờ trước mặt, giọng điệu không đổi "Còn chuyện gì nữa không?"
"Hết rồi"
LingLing Kwong không chần chừ lập tức cúp máy. Cô không phải người không có gia giáo, chỉ là không hiểu sao đối với người đàn ông này, cô một chút kiên nhẫn cũng không có.
Không hiểu sao một người bại hoại như hắn lại có nhiều tình nhân như vậy? Bọn họ là thích tiền của hắn sao? Nếu chỉ đơn giản là vậy thì thật rẻ tiền. LingLing Kwong xem thường nghĩ, cô đoán rằng số tiền hắn chi trả cho mỗi người các cô không bằng một nữa tiền cô để lại cho cô gái hôm nọ.
Nghĩ lại mới thấy bản thân thật hào phóng, bỗng LingLing Kwong thấy thương tiếc cho mấy ả tình nhân của chồng, so với cặp với hắn, thà làm người tình bé nhỏ của cô còn hơn. Suy nghĩ làm LingLing Kwong giật mình, kể từ đêm hôm ấy cô đối với phái nữ chú ý hơn hẳn. LingLing Kwong khẳng định mình là thẳng, từ nhỏ đến lớn chưa từng đối với nữ nhân có tình cảm, hoặc bất cứ rung động nào. Không ngờ chỉ một đêm với cô gái nhỏ đã phá vỡ hết nguyên tắc suốt 29 năm qua của cô.
Cười tự giễu. LingLing Kwong buông hồ sơ trên tay xuống, cô ngã người ra ghế, tìm tư thế thoải mái, thất thần.
Cô có mấy người bạn làm kinh doanh, vì là bạn bè thân thích, bọn họ thường chia sẻ với cô rằng. Những lúc đen đủi điều tìm nữ nhân còn trinh trắng hóa vận. LingLing Kwong lúc đầu không tin cho đến khi, sau đêm định mệnh ấy việc làm ăn của cô đúng là thuận lợi hơn hẳn.
Không biết sau đêm hôm ấy cô gái nhỏ kia cảm thấy thế nào? Có vì tủi nhục mà nhảy lầu hay không? Hay là được mình khai sáng mà đi theo con đường đầy cạm bẫy? Dù sao hành động đêm đó của cô là do say rượu mà thành, nói không có lỗi là giả. LingLing Kwong thậm chí còn mong cô nàng đi kiện mình, ít nhất còn có cơ hội gặp lại, cô có lẽ sẽ chi thêm tiền để 'mua trinh' cô nàng, như vậy tâm cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Tình Nhân Bé Nhỏ
FanfictionTruyện viết vì lý do quá nhàm chán, các tình tiết trong truyện điều là giả, mong các độc giả không nên quá khắt khe với nội dung của truyện, xin cảm ơn...