Chính truyện

500 91 2
                                    


----

Con đường thành công của Lee Minhyung trắc trở muôn vàn. So với bất cứ tuyển thủ nào lúc ấy, gã có vẻ xui xẻo hơn với vị trí xạ thủ mà mình đã chọn. Rõ ràng, ở đội tuyển khác, Lee Minhyung hẳn sẽ dễ dàng toả sáng lắm, giả như BRO, hay DRX, chắc gã thành tuyển thủ đánh chính từ lâu.

Nhưng giữa ngã ba đường và tất cả lựa chọn, gã xạ thủ nhất quyết theo đuôi một vương triều suy tàn. 2018, người ta chẳng coi SKT ra gì, ấy vậy mà gã vẫn lao vào, đặt hết niềm tin và nhiệt huyết ở một tương lai mà chẳng ai tin tưởng.

Người ta nói, SKT sụp đổ rồi, từ giờ phải nhường cho đội khác thôi.

Một triều đại chết.

Nhưng sao nhỉ? Hình như gã chẳng quan tâm lắm.

Đứng dưới ký túc năm đó, Lee Sanghyeok gật đầu chào gã, chính thức kéo chàng xạ thủ bước vào ngôi đền đổ nát của mình. Lee Minhyung bước từng bước theo chân Quỷ vương, đôi mắt dán chặt vào miệng mèo cong vút chúm chím.

Đó là một ngày nắng đẹp trong lòng gã, vì nụ cười của quỷ vương, vì ánh mắt dịu dàng và từng lời đậm hương trà ấm. Đến mãi sau này, mỗi lần nhớ lại giọng nói trong veo của người ấy, trái tim gã vẫn không ngừng thổn thức.

Tuy rằng Park Jinseong mới là xạ thủ chính của đội, Lee Sanghyeok vẫn không hề ngần ngại chia sẻ chút quan tâm cho gã. Nụ cười tựa nắng sớm, lan tràn đến từng góc phòng tập, ngứa ran lồng ngực Minhyung. Gã xạ thủ cứ thế càng ngày càng chìm đắm trong men say mang tên Sanghyeok.

"Sanghyeokie."

Gã gọi, giữa đêm đông tĩnh lặng và một chớm mai giông bão. Tình yêu cồn cào hoá thành từng tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Giọng gã khàn đục vị dục vọng, hơi thở dồn dập theo tiết tấu của bàn tay, tuốt trên cự vật thâm tím. Bóng tối đen đặc bao lấy gã, giấu đi đôi con ngươi cuồng loạn. Tâm trí gã treo trên tầng mây thanh sạch, tưởng về da thịt mơn mởn và giọng nói ngọt ngào ấy.

"Hyeokie. Hyeokie. Hyeokie."

Gã lặp lại, âm điệu nặng trịch, đầm và đục. Khi cao trào qua đi, gã xạ thủ rơi xuống từ tầng mây, quay về với bóng tối tĩnh mịch. Lee Minhyung thở hắt, hổn hển lấy lại bình tĩnh, tầm mắt dần rõ ràng. Ở khe hở nhỏ nơi cánh cửa, một bóng hình quen thuộc âm thầm lướt qua.

—-

Một ngày đẹp trời nọ, Lee Sanghyeok nằm trên giường trắng, im lặng lắng nghe tiếng lạch cạch tất bật bên ngoài. Là đồng đội của anh, hình như đang chuẩn bị rời đi.

Nhắm mắt, Sanghyeok lần nữa cố hít thở, kiềm nén sự bồn chồn và nỗi buồn không tên. Anh sợ phải thức dậy, sợ phải rời khỏi chăn nệm và nhìn những người mình yêu thương lần lượt chào tạm biệt.

Đã không biết bao nhiêu lần rồi, cớ sao vẫn đau như vậy?

Điện thoại hiện lên tên của Kim Hyukkyu, người bạn thân nhắn một câu an ủi, thúc giục Sanghyeok mau xuống nhà với những đứa em. Sanghyeok cố điều chỉnh tâm trạng chới với và đau lòng của mình, run rẩy lê thân hé cửa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[sunday | kẻ canh giữ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ