03

161 20 0
                                    

em ta ngồi trên
sofa vui vẻ hôn lên màn hình điện thoại của mình. cùng lúc, gã đang bước xuống lầu thì thấy cảnh ấy liền thắc mắc, vội vàng lên tiếng hỏi em.

' em có người yêu à wooje? '

- em không.

- sao vậy?

- sao đột nhiên lại hỏi em thế?

' vậy, em hôn cái gì đấy? '

- là một thứ em thích từ rất lâu.

- và giờ thì em đã có được nó rồi.

em ta vui vẻ
đưa màn hình điện thoại về phía gã. là thông tin đặt đơn của em.

' để anh cho tiền nhé? '

- thôi.

- anh giữ tiền đấy mà mua quà tặng cho người yêu.

- bị giận mãi thế không chán à?

' anh không thiếu tiền. '

' bao nhiêu? '

- thôi đi.

- lên đi ngủ, tiền bạc gì với em.

nói rồi em nhanh
nhanh chóng chóng đi đến sau lưng gã, em đưa tay đẩy gã bước lên mấy bậc thang tiếp theo để lên phòng.

vừa vào đến phòng
gã đã ngã vội xuống giường. choi wooje thì khác, em ta không hài lòng mà đi vòng vòng căn phòng. mày em cau lại như thể tìm kiếm một cái gì đấy đã biến mất.

' sao vậy? '

gã ngồi dậy, mắt
dán chặt về phía em.

căn phòng này với
em làm gì lạ lẫm đến độ cứ đi đi lại lại ngắm nghía chứ? thậm chí, nó còn thân thuộc đến độ em có thể tùy tiện sắp xếp lại những vật dụng có trong phòng mà gã còn chẳng thèm bận tâm.

- con gấu bông.

- ...mất rồi.

em khó khăn mà
cất tiếng trả lời lại gã. giọng em còn ngắt quãng để tâm trí em thật sự chắc chắn mới dám nói ra hai từ ' mất rồi '.

' sao lại mất chứ? '

gã khó hiểu đứng
lên đi về phía em. ngó nghía nơi trước mặt em - nơi mà con gấu bông em nói được em trang trí ở đấy.

- mất rồi.

em buông lại hai
chữ rồi níu tiếc rời tay khỏi mặt bàn, em quay lưng đi về phía giường ngủ.

giờ thì em trông
còn buồn hơn gã.

nói thật thì, con
gấu ấy em thích lắm. cứ hễ vào phòng gã là em lại ngắm nghía nó, riết rồi con gấu ấy dần trở thành của em.

dửng dưng ✘ on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ