Chương 8

150 11 0
                                    

Bách Lý Đông Quân cùng Tô Mộ Vũ trở về Thành Càn Đông. Y mua một cái nón có vải che mặt bước đi cùng Tô Mộ Vũ đang che ô cùng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nó khiến y cảm thấy bình yên đến lạ thường.

Con đường mà y cùng Tô Mộ Vũ đi là con đường mà khi nhỏ y cùng mẫu thân thăm Ôn gia trở về. Phong cảnh vẫn luôn như thế, nhưng người đã mất chẳng còn gì.

Một thời huy hoàng nay còn đâu?

Bước đến cổng thành. Ba chữ Thành Càn Đông hiện rõ ràng ngay trước mắt. Nhìn thấy những cảnh vệ khi xưa từng đứng đó canh giữ . Y nhớ lại những binh sĩ của Trấn Tây Hầu hầu khi xưa.

" Công tử, thế tử gia sẽ la thần mất. Ngài cùng thần trở về phủ đi ạ!"

" Công tử, người không được đi ra ngoài đâu ạ!"

Từng câu nói vang vọng trong tai y.

" Bắt Bách Lý Đông Quân lại!"

Bách Lý Đông Quân nhớ lại câu nói của Trần tướng quân mà bật cười. Năm đó y quá trẻ con, còn hay trốn ra ngoài,Trần Tướng quân chính là người phụng lệnh thế tử gia đến bắt y.Còn nhớ lúc ấy, y bị trói trên xe đưa về,cữu cữu chỉ lắc đầu nhìn y bị bế về mà chả làm được gì chỉ có thể hét lớn kêu cữu cữu. Bách Lý Đông Quân nhớ lại mà mỉm cười.

"Tiểu Đông Quân, người cười cái gì thế?"

Tô Mộ Vũ hỏi y. Y lắc đầu rồi nói

" Chuyện cũ... Hồi tưởng lại một chút "

Dù Trấn Tây Hầu đã bị tru di tam tộc. Nhưng một số người dân còn vẫn sống, chỉ là họ quyết định chuyển ra phía ngoài thành Càn Đông để sinh sống.

Bách Lý Đông Quân quay qua nhìn Tô Mộ Vũ hỏi

"Nào, muốn ăn một ít bánh quế hoa không?"

"Ta không thích đồ ngọt..."

" Đừng nói dối, ta thấy Tô Xương Hà mua rất nhiều đồ ngọt cho huynh nha."

Bách Lý Đông Quân kéo Tô Mộ Vũ đến quán bán bánh quế hoa. Liền mua một bọc để vào tay Tô Mộ Vũ, trên tay y cũng có một bọc.

"Sao, có phải rất ngon không?"

" Ừm... Đúng là rất ngon nhưng không quá ngọt."

Bách Lý Đông Quân  vui vẻ căn một miếng lên hông hiểu tại  càng ăn nước mắt càng rơi nhiều hơn. Tô Mộ Vũ đương nhiên hiểu được y đang đau buồn thế nào iền đưa ra một chiếc khăn tay nhỏ.

" Đây là...?"

" Tiểu ngốc, lau đi. Ngươi là nam tử đó."

" Cảm ơn, Mộ Vũ ca ca."

Bách Lý Đông Quân  nắm lấy khăn tay mà lau nước mắt. Nhìn xung quanh, có một số gia đình từng thân thiết với Trấn Tây Hầu cũng sống ở đây,Tô Mộ Vũ cầm ô bước đến hỏi một người dân.

"Xin hỏi thăm một tí. Cho hỏi tên trấn là gì vậy ạ?"

" Là trấn Bách Hầu!"

Tô Mộ Vũ nghi hoặc hỏi lại người dân

" Tại sao lại là Bách Hầu?"

"Năm xưa, trấn Tây Hầu bị cho là mưu phản. Nhưng chúng ta không đồng tình với nó, Trấn Tây Hầu luôn luôn bảo vệ biên cương. Lí nào lại làm thế? Sau này Thành Càn Đông ngày càng bị bỏ hoang chúng ta liền ra khỏi thành, xây dựng một trấn tên Bách Hầu. Bách trong Bách Lý, Hầu trong trấn Tây Hầu. Điều bọn ta muốn chính là đòi lại công đạo cho Bách Lý gia cùng Diệp gia."

[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Trôi Theo Làn NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ