Chap 5 : Vị khách này hôm nay đến trễ rồi

39 7 6
                                    

Dung Âm ngồi trước gương, đôi mắt lặng lẽ dõi nhìn hình bóng của chính mình. Mọi chuyện tất thảy đều đã ổn thỏa, nàng chỉ còn việc chờ đợi. Hôm nay, nàng sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của Ngụy Anh Lạc. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa mong chờ lại vừa bối rối, thậm chí có chút day dứt.

Minh Ngọc bước tới, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn đỏ phủ trên đầu nàng, rồi khẽ cất lời

-"Điện hạ , tất cả đã chuẩn bị chu đáo. Chỉ còn chờ đến giờ lành"

Dung Âm khẽ gật đầu, đôi môi cong lên chút ít như để trấn an chính mình, nhưng trong lòng lại rối bời. Nàng không thể ngừng nghĩ về Anh Lạc, người đã luôn lạnh lùng và xa cách, không thể hiện chút gì về cảm xúc thật sự với nàng. Nàng biết chiến công của Anh Lạc vang dội khắp kinh thành, nhưng đối với nàng, nội tâm Anh Lạc vẫn là một ẩn số. Hơn nữa, Dung Âm hiểu rõ mình vốn đã không đúng khi áp đặt lên Anh Lạc cuộc hôn nhân này.

Liệu sau này , khoảng cách giữa hai người sẽ rút ngắn lại , hay chỉ càng xa thêm? Dung Âm thầm hỏi . Trái tim nàng vừa tràn ngập hi vọng, nhưng cũng không khỏi lo sợ. Đây cũng là cơ hội duy nhất để nàng thấu hiểu Anh Lạc, hay cũng có thể là khoảnh khắc đánh mất mọi thứ.

Tiếng pháo ngoài sân ngày càng dồn dập, báo hiệu giờ lành đã gần kề, nhưng với nàng, đêm nay lại giống như bước vào một mê cung mà nàng đã tự tạo ra.

---

Giờ lành rốt cuộc cũng đã đến, Dung Âm đứng dậy, được Minh Ngọc dìu ra khỏi phủ. Tiếng pháo hoa và trống rộn rã như một tấm màn ngăn cách giữa nàng và thế giới xung quanh. Nàng bước đến kiệu hoa , đôi chân chạm vào bậc thềm kiệu , thoáng dừng lại. Dung Âm hít một hơi sâu, tự nhủ rằng đây là điều mình đã chọn, dù kết quả có ra sao, nàng cũng sẽ không hối tiếc.

-"Điện hạ, mời ngài lên kiệu" -giọng nói của Minh Ngọc bên cạnh vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo nàng trở về thực tại.

Dung Âm bước lên kiệu, và ngay lập tức không gian như thu hẹp lại trong bốn bức màn che kín. Chỉ còn nàng và những suy tư giằng xé. Tiếng động bên ngoài mờ nhạt dần khi kiệu hoa bắt đầu chuyển động.Thời gian dường như kéo dài vô tận, nhưng đồng thời cũng trôi qua nhanh như chớp mắt.

---

Đến phủ Tướng quân, không khí trang nghiêm bao trùm lấy toàn bộ không gian. Trước cổng phủ Anh Lạc từ lâu đã đứng đợi sẵn, dáng người cô uy nghiêm nổi bật trong bộ hỉ phục đỏ thẫm. Giống hệt những lời đồn về người tướng quân vang danh nơi chiến trường. Ánh mắt của Anh Lạc sắc bén, sâu thẳm như biển cả, nhưng bên trong đó lại có chút lưỡng lự mà chỉ mình nàng cảm nhận được.

Khi cửa kiệu được mở ra, Dung Âm bước xuống , lớp y phục mềm mại quét nhẹ trên mặt đất . Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau , dù cho có một tấm khăn đỏ đã che khuất đi thị giác của nàng nhưng thời gian dường như dừng lại. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước , trái tim Dung Âm vẫn đập nhanh hơn khi nhìn vào khuôn mặt Anh Lạc. Dung mạo của Tướng quân không quá đẹp theo kiểu hào hoa, nhưng đường nét cương nghị và gương mặt lạnh lùng kia mang một sức hút khó cưỡng. Một cảm giác vừa quen thuộc , vừa xa lạ xâm chiếm lấy lòng nàng.

[BHTT][Lạc-Hậu] Phản Tướng Hữu TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ