Chương 1

3 0 0
                                    


Trần Vi chưa từng nghĩ mình lại có một ngày phải đối diện với thảm cảnh thế này.

Thiếu niên y phục trắng tựa vào vách đá, gương mặt tuấn tú ửng hồng như hoa đào mùa xuân.

Lúc đầu, nàng còn có tâm trạng thưởng thức mỹ nam, nhưng giờ đây, trái tim nàng như lửa đốt, lo lắng đến mức quên cả việc hít thở.

Đã một canh giờ trôi qua kể từ lúc trăng lên.

Trần Vi nhớ rất rõ trong sách đã miêu tả như thế nào về khung cảnh dưới ánh trăng, nam nữ chính cùng nhau mây mưa lên đỉnh như thế nào. Nhưng trời ạ, bây giờ nam chính gần "chết nghẹn" đến nơi rồi, mà nữ chính Mạc Chi Hà thì hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Rõ ràng thiếu niên đã sắp không kiềm chế được dược tính. Hắn mở to đôi mắt đỏ au, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt: "Sư thúc, nếu con, ừm... có hành động vô lễ, người cứ việc ra tay."

Trần Vi thầm than: "Với tu vi hiện tại của ngươi, e rằng ngay cả bùa định thân của ta cũng chẳng phá nổi."

Nhưng kéo dài thế này thật sự sẽ xảy ra chuyện, Trần Vi tự mình hạ dược, nàng hiểu rất rõ ràng dù nam chính có niệm Thanh Tâm Quyết mãi đi nữa cũng không ăn thua.

Nàng cắn răng, ép ra một giọt tinh huyết nhỏ lên cỏ thi, bắt đầu bói toán vị trí của Mạc Chi Hà.

Núi không đến với ta, ta đến với núi vậy.

Mạc Chi Hà là nữ chính của thế giới này, trực tiếp bói toán vào thời điểm quan trọng trong số mệnh của nàng ấy là trái với thiên đạo. Trần Vi chỉ cảm thấy khí huyết trong người trào ngược lên.

Làm nữ phụ ác độc tận tụy thúc đẩy tình cảm nam nữ chính như ta có dễ dàng đâu cơ chứ, kiểu gì cũng phải mau chóng đưa nữ chính tới đây hu hu.

Một khắc sau, quẻ tượng hiện lên.

Mạc Chi Hà đã rời khỏi bí cảnh này từ nửa ngày trước.

Lần này Trần Vi thực sự không thể kìm nén được vị tanh ngọt nơi cổ họng, phun ra một ngụm máu tươi.

Thiên đạo ơi, ngươi đang trêu đùa ta đấy à?!

Thế nhưng lúc này thiên đạo im lặng như gà, mặc cho Trần Vi có hỏi thế nào cũng không trả lời.

Trần Vi lòng như lửa đốt, bắt đầu điên cuồng nghĩ cách.

Theo diễn biến ban đầu, sau khi nữ phụ Trần Vi bỏ thuốc nam chính, giả vờ tình cờ gặp gỡ nhưng bị nam chính phát hiện. Nam chính thà chết chứ không chịu nhục, liền liều mạng phản kháng. Đúng lúc này nữ chính Mạc Chi Hà tình cờ xuất hiện như một vị cứu tinh, rút kiếm giúp đỡ, hai người hợp lực mới tạm thoát khỏi Trần Vi. Sau đó nam chính không thể kiềm chế được dược tính mà diễn ra cảnh xxx dưới ánh trăng, từ đó bánh xe vận mệnh bắt đầu quay.

Nhưng giờ đây, bánh xe vận mệnh đã bị kẹt cứng ngay từ vòng quay đầu tiên.

Nam chính trúng dược, còn bị Trần Vi định thân tại chỗ, ngơ ngác gọi nàng là sư thúc.

Hay là sai ở bước này?

Trần Vi không cam lòng, trong cơn tuyệt vọng, một ý tưởng chợt lóe lên.

Dù sao nam chính cũng chưa phát giác là mình hạ dược, mình chủ động nói ra, biết đâu vẫn có thể thúc đẩy sự việc tiến triển.

"Ôn Giản." Trần Vi gọi tên hắn, giọng nói khàn khàn vì căng thẳng. Nàng giải trừ bùa định thân, nâng cằm hắn lên: "Lâu rồi không có ai qua đây, xem ra hôm nay ngươi không thể thoát khỏi ta rồi."

Trần Vi cảm thấy sau một canh giờ mới đột nhiên nói vậy giống như một kẻ thần kinh, nhưng sự việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể cắn răng diễn tiếp.

"Ngươi đoán xem ai đã hại ngươi đến nông nỗi này?" Nàng nâng cằm hắn lên, cố gắng tạo ra một màn kịch đầy kịch tính.

"Sư thúc?" Có lẽ do dược tính làm đầu óc mụ mị, Ôn Giản vẫn không phát giác ra điều gì không đúng, chỉ mờ mịt nhìn nàng, ánh mắt ướt át.

"Thể chất của ngươi phi phàm, ta vốn định..." Trần Vi nở nụ cười đặc trưng của nữ phụ, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Ôn Giản cắt ngang.

Hắn nắm chặt lấy cổ tay Trần Vi, giọng khàn khàn nói: "Đa tạ sư thúc sẵn lòng ra tay giúp đỡ."

Rồi hắn nhắm mắt lại, bày ra vẻ mặc cho nàng định đoạt.

......

Trần Vi nghẹn lời.

Không, thế này không ổn. Không phải như thế này!

Nam chính trong truyện không phải là kẻ nhu nhược như vậy. Chàng ta sẽ phản kháng, sẽ giãy giụa, chứ không dễ dàng đầu hàng!

Xuyên thành nữ phụ phản diện hạ độc nam chínhWhere stories live. Discover now