Tôi không thể xác định được việc mình vẫn còn đang lang thang ở con đường trên núi là thực hay mơ. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra đó chỉ là một cơn ảo mộng. Cơ thể tôi nặng trĩu như chì, và tôi không thể nào cử động nổi. Tôi thầm nghĩ liệu có phải Kwon Tae Ha đã trói chặt tay chân tôi lại hay không. Mặc dù ý thức đã quay trở lại, thế nhưng mi mắt vẫn không thể mở ra. Nếu như không phải bị khâu mắt lại thì chuyện này thật vô lý. Cảm giác man mát từng bao phủ trán tôi dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác lạnh hơn.
Cuối cùng, tôi bắt đầu nghe rõ hơn về cuộc trò chuyện của hai người đàn ông đang đứng gần mình.
"Cậu đã làm cái quái gì mà khiến cho cậu ấy thành ra nông nỗi này vậy hả? Nhìn đi! Cậu ấy bị hành hạ đến mức sắp tàn phế rồi!"
Nghe thấy giọng nói lạ đó, tôi muốn cố gắng đưa tay nhấc chiếc khăn trên trán ra, thế nhưng vẫn chẳng thể nào cử động.
"Tôi nghĩ... có lẽ tôi đã phát điên."
"Tôi cũng không rõ nữa."
Giọng nói đầy bối rối ấy nghe rất quen thuộc. Âm vực trầm thấp này có lẽ là giọng của Kwon Tae Ha.
"Đúng vậy, cậu đã điên rồi. Nếu như còn tỉnh táo, cậu chắc chắn không thể làm ra việc này. Cậu có đang uống thuốc đều đặn không? Cậu đã ổn định được một thời gian, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã hoàn toàn khỏi hẳn. Cậu nên chú ý hơn đến bản thân mình đi."
"Tôi vẫn đang dùng thuốc đây."
Trong tai chợt truyền đến cảm giác như có vật gì đó lạ lùng xâm nhập và tôi nghe thấy tiếng lạch cạch, có lẽ là họ đang đo nhiệt độ của tôi. Mí mắt tôi nặng trĩu, tôi chỉ ước gì mình có thể tiếp tục thiếp đi, nhưng toàn thân tôi đau nhức khắp mọi nơi, làm cho việc đó không còn dễ dàng nữa. Điều tồi tệ nhất là, tôi đau họng đến mức cảm thấy muốn chửi thề mỗi khi mình nuốt nước bọt.
Lưỡi tôi khô đắng đến mức như sắp nứt ra, và miệng tôi khô khốc đến mức không còn chút nước nào đọng lại. Tôi cảm thấy như mình sắp chết và tôi cần được uống nước để có thể tiếp tục sống sót.
"Ôi, cậu có ổn không?"
Khi tôi mở mắt, một người đàn ông tóc vàng hiện ra trước tầm nhìn mờ ảo của tôi. Dù cho đây mới là lần đầu tiên tôi gặp anh ta, anh ta vẫn tỏ ra rất lo lắng cho tôi.
"Cậu cảm thấy thế nào? Cậu có biết nói tiếng Anh không?"
Có vẻ như anh ta là kiểu người Mỹ thích làm ầm ĩ về những chuyện nhỏ nhặt. Tôi không nói gì, chỉ nằm yên chớp mắt và chờ đợi tầm nhìn của mình sáng lên.
"Cậu bị mất giọng vì dây thanh quản bị sưng. Vì vậy, hãy để cho cổ họng mình nghỉ ngơi và hạn chế việc nói chuyện."
Khi thấy người đàn ông tóc vàng lắc đầu và thở dài, tôi cảm nhận được tình trạng của mình có vẻ tồi tệ hơn tôi nghĩ. Anh ta ném ánh nhìn đầy trách móc sang vị trí bên cạnh. Ở phía đó, chính là nơi Kwon Tae Ha đang ngồi. Anh khoanh tay và dựa nghiêng vào mép bàn, vẻ mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào dù cho trước đó anh đã không ngừng chỉ trích tôi. Sau khi dùng tay xoa trán vài lần, anh đứng dậy và đi về phía tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
반칙 | The Foul (SPOIL NOVEL)
BeletrieTiêu đề: 반칙 (The Foul) Tác giả: Chaepali Thể loại: Boylove • Acc wattpad này ban đầu được lập ra với mục đích viết truyện chứ không phải dịch truyện, vì vậy mình hi vọng các bạn đừng bất ngờ khi thấy những đứa con tinh thần khác của mình. • Mình mon...