Chương 118: CP phụ (Phiên ngoại)

716 57 2
                                    

Bùi Y Nhiên - Trần Cẩm (3)

Bùi Y Nhiên nghe được Trần Cẩm nói như thể, biểu cảm nhìn không ra là vui vẻ hay là buồn bực, chỉ là nhét trả lại chai thuốc màu nâu cho Trần Cẩm.

Trần Cẩm cúi đầu, nhàn nhạt nói một câu: "Trần Tư Tư đã qua đời."

Bùi Y Nhiên nghiêng đầu nhìn sang, đáy mắt kinh ngạc, biểu cảm chưa kịp thu hồi lại, tựa hồ nghe đến một tin tức quá chấn động.

Cầm lấy cái bình Bùi Y Nhiên đưa cho, Trần Cẩm ngồi ở trên sô pha, nhiệt độ không khí trong văn phòng đột nhiên lạnh đi rất nhiều, Bùi Y Nhiên nhíu mày, đứng ở trước mặt cô ấy: "Như thế nào qua đời?"

"Ba tháng trước, tai nạn xe cộ."

Cô nói: "Trước khi tai nạn xe cộ cô ấy còn ly hôn, vợ cô ấy có quen mấy người bên ngoài, ngày đó qua đời, vợ của cô ấy cũng không đến."

Bùi Y Nhiên trầm mặc.

Trần Cẩm chuyển giọng lại nói: "Mẹ em mấy năm nay, còn nhắc mãi đến chị."

Bùi Y Nhiên nghe được lời này muốn cười, lại không cười ra tới: "Nhắc mãi đến chị làm gì?"

Thanh âm mềm đi một ít, thái độ không giống mới vừa tiến vào cường ngạnh như vậy, Trần Cẩm duỗi tay kéo Bùi Y Nhiên ngồi ở bên cạnh.

Bùi Y Nhiên chỉ là chau mày, cũng không rời đi, ngồi xuống, nghe được Trần Cẩm nói: "Mẹ em, hối hận."

Bùi Y Nhiên không hé răng.

Rũ mắt thấy bình thuốc màu nâu trên bàn làm việc, bên trong đựng đầy không phải là thuốc, mà là kỉ niệm giữa cô cùng Trần Cẩm.

"Đàn chị, chị cùng Tô Trường Hòa li hôn?"

"Ừm, ly hôn rồi."

"Vậy là tốt rồi, em đón Tiểu Nghi về, chúng ta cùng nhau sinh hoạt...."

"Trần Cẩm, không cần lãng phí thời gian trên người chị làm gì."

"Tại sao? Chẳng lẽ em không thể thích chị sao?"

"Trần Cẩm, này không phải vấn đề thích hay không thích, chị đã từng kết hôn, có con rồi, em còn chưa từng ở bên ai bao giờ...."

"Đàn chị, chị là cảm thấy ở bên em, là có lỗi với em sao?" Trần Cẩm nói: "Chị, đều là thời đại nào rồi? Còn dùng loại tiêu chuẩn này đi cân nhắc một người sao? Chẳng lẽ kết hôn rồi, nuôi con, ly hôn liền không xứng đáng được người khác yêu thương? Chị vì sao tư tưởng còn cũ hơn cả mẹ em vậy? Em mặc kệ đấy, em chính là thích chị, em chính là muốn cùng chị ở bên nhau, em chính là phải làm mẹ nhỏ của Tô Nghi!"

Bùi Y Nhiên tức giận: "Còn mẹ nhỏ gì? Em chẳng khác gì một đứa trẻ...."

"Em trẻ con chỗ nào?" Trần Cẩm nói xong bắt lấy tay Bùi Y Nhiên đặt ở trên ngực chính mình: "Chị xem, lớn hơn chị."

Bùi Y Nhiên hấp tấp ném tay ra, chỉ cảm thấy mặt đỏ.

Sau này Trần Cẩm đối với Tô Nghi càng thêm chăm sóc hơn.

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ