Buổi sáng, Thùy Trang lại đụng phải Thành Nam lần nữa, nếu như là nàng lúc trước thì đã sớm lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ của mình, bảo cậu ta cùng nhau đến trường với mình, cho dù là ngày hôm qua Thùy Trang cũng không để ý tới, nhưng mà lần này nàng lại dùng ánh mắt bình thản đến không có chút gợn sóng nào nhìn cậu ta, ánh mắt kia giống như đang nhìn một người xa lạ không có chút liên quan gì.
Thành Nam kéo quai đeo cặp của nàng lại: "Em không biết vì sao Diệp Lâm Anh lại giúp chị, nhưng mà sau này chị ít lui tới với cô ta đi, cô ta không phải người tốt lành gì đâu!"
Bí mật này Thành Nam không thể nói ra được, cũng không dám nói ra.
Thùy Trang đưa tay đẩy từng ngón tay của cậu ta đang nắm lấy quai cặp mình ra, rõ ràng bản thân mình giống như một đóa hoa yêu kiều ngoan ngoãn, nhưng dường như cũng mang theo chút quật cường và ương bướng, trong nháy mắt Thành Nam nhớ đến ánh mắt của Diệp Anh.
Thùy Trang nghiêm túc: "Cậu ấy tốt hơn em."
Sắc mặt của cậu trở nên khó coi: "Nguyễn Thùy Trang, em là em trai của chị, cô ta là ai chứ!"
Nàng chỉnh lại quai cặp của mình xong, lúc này mới trả lời: "Em trai, không, em không phải em trai, em là người cùng với bọn họ muốn đẩy chị vào vực sâu. Về phần cậu ấy, cậu ấy chỉ thích chị thôi."
Đẩy nàng về hướng tự ti, xem nàng như công cụ, cho rằng nàng chỉ là bé ngoan nghe lời, còn phải ngước nhìn chị họ thừa nhận mình là phế vật dưới vực sâu.
Nhìn bóng lưng của Thùy Trang, Thành Nam sửng sốt, vực sâu, vực sâu gì?
Nàng không cần phải khiến cậu hiểu rõ mình nữa, cũng không cần tương lai Nguyễn Thành Nam khóc ròng ròng xin lỗi, đời trước cậu ta nói xin lỗi, sau đó thì sao?
......................
Dường như ngày nào cô bạn Ngọc Huyền cũng tràn đầy sức sống, lúc rảnh sẽ hứng thú lên xem diễn đàn trường học, sau đó sẽ cầm cây bút thịnh hành và cuốn vở xinh xắn chăm chỉ học tập.
Bây giờ Thùy Trang đã có thể tiến vào trạng thái học tập, mỗi tiết học đều có thể nghe rất chăm chú.
Cuối cùng cũng đến giờ tan học buổi trưa, Ngọc Huyền dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn đồng thời cũng thu dọn gọn gàng mặt bàn của nàng, sau đó liền thúc giục Thùy Trang đi cùng cô ấy đến phòng đàn của trường học.
Ngọc Huyền: "Cậu học piano, vì sao trong nhà không có piano thế, là sau này không học được à?"
Piano bị vứt rồi.
Thùy Trang yêu thích piano nên ôm đàn không chịu không được tiếp tục học nữa, Nguyễn Thành Nguyên lại nói nàng không hiểu chuyện, kéo nàng lại, tìm người ném piano đến nơi vứt rác ở dưới lầu ngay trước mặt nàng.
Thùy Trang đứng bên đống rác nhìn cây đàn piano của mình đến lúc mặt trời lặn, sau đó cây đàn piano được nàng tặng cho một người bạn, một người bạn chơi rất thân lúc trước.
Nàng khịt mũi một cái: "Tặng piano cho một người bạn tốt rồi."
Đến phòng học đàn của trường học, Thùy Trang ngồi xuống trước cây đàn piano, nàng vươn tay đặt trên phím đàn, còn chưa bắt đầu biểu diễn thì Ngọc Huyền ở một bên đã vỗ tay, nàng mỉm cười, sau đó giai điệu hào hùng mang theo sự ngang ngạnh vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún×Gấu]~Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi~(Cover)
RomanceThùy Trang không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có...