Chap 1

59 8 1
                                    

"Khi Ngô Quốc đang trong giai đoạn cao trào của chiến tranh, tình thế lúc bấy giờ vô cùng bất lợi... Bỗng nhiên bầu trời phía Đông loé sáng lên, sau đó Công chúa duy nhất của Ngô Quốc xuất thế! Từ đây Ngô Quốc xoay chuyển tình thế, biến bại thành thắng, còn là thắng một cách oanh liệt! Các người nói xem có phải sự ra đời của Công chúa là một điều may mắn thịnh vượng hay không!" Người kể thoại bản giọng điệu hùng hồn.

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Người nam nhân mang vải đen che mắt hứng thú lắng nghe, trên miệng treo nụ cười "Hơi khoa trương, nhưng Thiên Chân công chúa của bọn ta quả là bảo bối trời ban a." Hắn bưng chén rượu ngừng bên miệng "Này Trương Câm, ta đã tiến cử ngươi vào cung, Hoàng thượng đã phê chuẩn, thời gian ta đi vắng phải nhờ lão huynh đệ đây chăm nom cho tiểu đồ đệ đáng yêu của ta đó."

"..." Đối phương không nói câu nào.

Hắc Hạt Tử hiểu rõ tính hắn ít nói, đổi lại người khác biết đâu muốn đánh hắn một vố không chừng. Mặc dù đánh không được.

"Thiên Chân công chúa có chút tinh nghịch, ngươi cần chiều chuộng nàng. Tận lực, tận lực đi." Hắn vỗ vỗ vai lão huynh đệ, lại rước vào bản thân một ánh mắt chằm chằm.

"Được." Trương Khởi Linh đồng ý thỏa thuận.

Ánh mắt hắn cứ như muốn lấy mạng người, nhưng biết đâu được hắn sẽ trị được tính tình của Tiểu Thiên Chân! Hắc Hạt Tử trán đổ mồ hôi nghĩ.

...

Trương Khởi Linh một mình đặt chân vào Hoàng thành, hai bên tường đỏ độ cao có trên 3 trượng (trên 12 mét)

"Phóng tên___!!" Mệnh lệnh phát ra từ đâu đó phía trên.

Hai bên xuất hiện mấy chục tên mặc đồ đen, tay kéo căng dây cung hướng về phía hắn.

Trương Khởi Linh uyển chuyển tránh né, mấy trăm mũi tên được phóng ra đều nằm la liệt dưới đất mà quần áo của hắn không chút trầy xước.

Thấy không ảnh hưởng được hắn, người nọ tiếp tục ra mệnh lệnh "Tất cả xông lên!"

Có mười tên áo đen cầm đao từ trên cao phi xuống, mười tên đổi cung thành kiếm cũng lần lượt lao xuống.

Hắn bị vây chặt chẽ từ bốn phương tám hướng, mặt vẫn không biến. Trong đôi mắt ấy phi thường điềm tĩnh, quan sát tình hình vô cùng nhanh nhạy.

Trên vai hắn vác theo kiếm, nhưng hắn chỉ dùng đến nắm đấm cùng chân cũng đủ đánh bọn người này văng xa mấy trượng.

Giá trị vũ lực rất lớn a! Người nào đó âm thầm đánh giá.

Một viên sỏi bay vút tới ngay trước mặt Trương Khởi Linh, hắn đơn giản nghiêng đầu, viên sỏi bẳng thẳng vào mặt người đứng sau.

Nhờ vậy mà Trương Khởi Linh biết chính xác nơi ẩn nấp của người cầm đầu, hắn khinh thân đạp lên đầu mấy tên áo đen lấy đà phi lên tường thành.

Người thần bí nọ không phải dạng thường, thấy hắn đang lao về phía mình liền rút loan đao tấn công trước tiên.

Trương Khởi Linh lui về sau tránh mà không đánh, bởi vì đối phương cứ như con chó sữa loạn cắn, cắn thế nào cũng không bị thương được.

[Fanfic Bình Tà] Hữu TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ