ngày đầu tiên sau chia tay.
chẳng có gì khác biệt. thiếu đi một người cũng không thể nào làm đảo lộn cuộc sống thường ngày của anh.
kể cả là tình đầu.
anh và dohyeon chia tay rồi, xa nhau trong cái thời tiết rét buốt và lạnh giá, tuyết bao phủ cả cái seoul, mùa của việc yêu đương, mùa của cái ôm sưởi ấm nhau. với anh, chia tay không phải điều gì quá đáng bận tâm, hết duyên thì xa nhau, cùng lắm là xuống tinh thần vài ngày, không thể ám ảnh cả đời được. người đến người đi là chuyện hết sức bình thường.
anh vẫn luôn có một cái nhìn không mấy hay ho với những người luỵ tình, quay lại với người cũ nhiều lần hay là những người khổ sở vì tình yêu, không đáng một chút nào. dù gì bản thân mình vẫn là quan trọng nhất, không ai sánh bằng. anh cũng không thích tự chuốc hoạ vào thân, đã quyết định chia tay thì nên suy nghĩ thật kĩ để tránh việc "lò vi sóng" mà còn vẫn chứng nào tật nấy.
hôm ấy chính anh là người đã chấm dứt cuộc tình đôi ta. thật lòng anh cũng đã mong em có chút níu kéo, phản bác đó dohyeon à. nhưng em không bao giờ từ chối anh bất kì chuyện gì, đó là điều anh thích ở em.
kể cả là chuyện chia tay.
thú thật những ngày đầu chia tay ai cũng phải trải qua. sẽ luôn có một cảm giác trống vắng cái gì đó, thiếu đi người nào đó, suy cho cùng thứ còn đọng lại vẫn là kỉ niệm. nhưng cũng chỉ vài ngày thôi, không có gì là mãi mãi, nên anh và dohyeon mới không còn bên nhau.
anh chỉ mong cả hai chúng ta sẽ hạnh phúc, kể cả khi người đi cùng trong tương lai sau này không phải một trong hai ta nữa.