Diệp Anh cúi người xuống đối diện với Thùy Trang, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng dáng của nàng.
Sau một khắc, ngón tay của nàng giật giật, chầm chậm xoa nhẹ mấy lần trên tóc Diệp Anh, trong nháy mắt người cô đần ra cứng đờ, nhưng lại cảm giác máu mình đang sôi trào, giống như có gì muốn theo tầng tầng lớp lớp gông xiềng bên trong lao ra.
Mẹ kiếp! Nguyễn Thùy Trang có biết mình đang làm gì không?
Nàng nhanh chóng thu tay về, ra vẻ bình tĩnh: "Diệp Anh, tớ muốn về lớp."
Thùy Trang kéo tay Ngọc Huyền tiếp tục đi về phía trước, lúc nàng đã đi được rất xa lại nghe được một tiếng trâu bò của Quỳnh Nga, lập tức bước nhanh hơn.
Lòng bàn tay của Ngọc Huyền toát đầy mồ hôi, mãi đến gần cửa phòng học, cô ấy mới trưng vẻ mặt khiếp sợ ra nhìn nàng, hôm qua bản thân chỉ nói đùa, cho rằng Thùy Trang sẽ hoàn toàn không làm chuyện mình đã nói, sau đó vừa mới nãy ở trước mặt mọi người, nàng bảo Diệp Anh cúi người, mấu chốt là cô ấy cúi người xuống theo thật, sau đó còn sờ lên tóc mà Diệp Anh cũng không phát cáu?
Thùy Trang: "Lần sau, không được kéo tớ cùng bỏ chạy nữa."
Ngọc Huyền ngốc trệ: "A, được."
Tuy nói là đến muộn nhưng hai người cũng không bị phê bình, giáo viên chỉ bảo bọn họ lần sau đừng đến trễ nữa rồi cho về chỗ ngồi nghe giảng bài.
Nghe giáo viên giảng bài, tiếng lạch cạch lạch cạch của phấn viết đè lên bảng, Thùy Trang nhìn sắc xanh tươi tốt ngoài cửa sổ hơi ngẩn người, nguyên một tiết học đều mất tập trung.
.................
Trên bậc thang ở thao trường, Quỳnh Nga và Lan Ngọc ngồi ở phía trên, nhìn Diệp Anh mồ hôi nhễ nhại không biết đã chạy bao nhiêu vòng, hình như bây giờ cũng không có ý định dừng lại.
Quỳnh Nga nuốt ngụm nước bọt: "Thế này cũng quá kích động rồi đó, nếu như bạn học Thùy Trang hôn cậu ấy một cái thì cậu ấy định tham gia chạy marathon toàn quốc luôn sao?"
Lan Ngọc: "Cậu xem thường Diệp lưu manh quá rồi, nếu Thùy Trang thật sự hôn cậu ấy một cái, cậu ấy hy vọng bản thân mọc một đôi cánh bay lên tận chín tầng mây."
Quỳnh Nga: "..."
Nàng thật ngoan!
Trên người còn có mùi sữa nhàn nhạt.
Ngón tay của giống như có điện, đôi mắt giống nai con.
Diệp Anh càng tiếp tục chạy thì càng xao động, cô liền tiếp tục chạy về phía trước, nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của nàng, cô lại gia tăng tốc độ. Cô không biết Thùy Trang có ý gì, muốn làm gì, cô muốn chạy đến phòng học của nàng giữ lại trên ghế để nàng trả lời câu hỏi của mình, muốn bảo nàng cười với mình, lộ ra đôi lúm đồng tiền nhỏ kia.
Lan Ngọc lướt diễn đàn trường học, vội vã kêu: "Diệp lưu manh, bạn học Nguyễn muốn biểu diễn tiết mục trong đêm hội chào đón người mới, là đánh đàn piano!"
Trường học công bố danh sách tiết mục trong đêm hội đón người mới, có người đăng danh sách lên diễn đàn trường, điều này khiến cho Lan Ngọc đang ngồi tiêu khiển trên bậc thang thấy được, cô ấy lo Diệp Anh không nghe rõ, lại hô thêm mấy lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún×Gấu]~Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi~(Cover)
RomanceThùy Trang không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có...