Không chịu cũng phải chịu

297 29 4
                                    

Hoàng Hùng dạo gần đây không ưa Hải Đăng cho lắm bởi vì cậu cứ luôn miệng gọi Hùng là bé mãi thôi. Trong khi anh mới là người lớn tuổi mà lại bị một đứa nhóc kém một tuổi xưng bé?! Anh giận lắm nên nạt cậu nhóc kia mấy lần nhưng kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Vì quá bất lực nên thôi, anh từ bỏ và mặc kệ thằng nhóc kia muốn gọi như thế nào thì tùy. 

Bỗng một ngày, cậu nhóc Hải Đăng kia xưng 'anh' với Hoàng Hùng, anh thấy thế thì mắt chữ A còn mồm chữ O. Nội tâm anh lúc này trở nên bức bối và khó chịu, anh bây giờ chỉ muốn chạy qua nhà thằng nhóc láo toét ấy và đánh cho một trận để chừa cái tật xưng hô này.... Nhưng mà, nghĩ lại thì cậu khỏe hơn anh, lại còn đô con hơn anh nữa. Chắc...vừa vung tay đã bị cậu đè bẹp dí dưới sàn nhà rồi. Nghĩ đến mà Hoàng Hùng rùng mình nhẹ.

Loay hoay nghĩ ra cách nào để phạt cậu hơn nửa tiếng đồng hồ thì...'Bụp' anh vô tình đâm trúng cột nhà khi đi qua đi lại xung quanh. Hoàng Hùng đau đớn xoa chỗ đau trên trán và rồi một ý tưởng hay đã hiện lên trong đầu anh. Đó là...anh sẽ lơ tin nhắn cậu, không thèm ngó đến cậu khi gặp ngoài đường. Mà...nó hiệu quả không nhỉ? Anh sợ cậu buồn lắm, nhưng! Anh phải cứng rắn, mạnh mẽ lên thì Hải Đăng mới bỏ cái tật xấu đó!

-

Vài ngày trôi qua, Hoàng Hùng đã thật sự bỏ trôi những dòng tin nhắn của Hải Đăng. Vì cảm thấy thông báo cứ hiện mãi nên anh tắt luôn thông báo cho lành. Rồi anh cứ tận hưởng cuộc sống sung sướng của mình với chiếc nệm êm, chăn ấm. Đang feel theo không khí yên bình thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa nhà vang lên. Anh nheo đôi mày xinh lại và với lấy chiếc tai nghe trên tủ kế bên giường. Bật những bản nhạc ballad và nhắm mắt lại để tách biệt khỏi thứ âm thanh ồn ào ngoài kia.

5 phút. 10 phút và rồi 30 phút trôi qua. Bình yên vẫn còn ở đó và tiếng gõ cửa đã ngưng, Hoàng Hùng cũng đã chìm vào giấc mộng đẹp với nụ cười mỉm trên môi.

'Rầm'. Âm thanh của tiếng cửa bị đạp vang lên kéo Hoàng Hùng trong giấc ngủ phải tỉnh dậy nhanh chóng. Đôi ngươi còn nhòe nhìn về phía cửa phòng, một bóng đen mờ ảo thu vào đôi mắt chưa tỉnh ngủ của anh. Anh đưa bàn tay mình dụi mắt và anh ngước lên nhìn lại bóng đen ở phía cửa....

"Đ-Đăng?" Hoàng Hùng nuốt nước bọt, anh lắp bắp gọi tên người trước mặt. Và rồi anh giật mình khi cậu vồ tới chỗ anh. Cậu đè anh xuống chiếc giường, hai tay chống vào hai chỗ trống kế bên đầu anh. 

"Sao anh lơ tin nhắn của em?" Mặt của Đăng lúc này đã tối đen như mực, Hoàng Huỳnh không biết làm gì ngoài sợ hãi.

"Ờm...anh..ờ...điện thoại anh bị hư, đem đi sửa" Hoàng Hùng nói dối để che giấu sự thật.

"Thật?" 

"Thật mà..."

"Thế cái gì trên bàn đây?" Hải Đăng chỉ tay vào chiếc điện thoại trên tủ.

"Mới lấy về" 

"Vậy sao không seen tin nhắn hay rep em?" Đôi mày của Hải Đăng nhíu lại.

"Anh bận rộn công việc mệt quá nên l-"

"Anh nói thật cho em biết đi, giận gì em? Hay buồn gì em?" Chưa để Hoàng Hùng xong câu, Hải Đăng đã cắt ngang.

"Kh-Không.."

"Hùng!" Giọng Hải Đăng bỗng cao hơn một tí, Hoàng Hùng thở dài đành phải nói sự thật.

"Anh giận em"

"Vì?"

"Dám xưng bằng 'anh' với tôi! Cả gọi tôi là 'bé' nữa!!" Cơn giận trong Hoàng Hùng xuất hiện, anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng được nữa rồi.

"..." Hải Đăng đơ người trước câu trả lời của anh, cậu đang phân tích lại và cậu bật cười.

"Eo ôi, anh không thích à?" Hải Đăng lúc này mới đứng dậy để Hoàng Hùng ngồi thẳng lên. Lợi dụng lúc anh không để ý, cậu véo má anh một cái.

"Này!" Hoàng Hùng lớn tiếng.

"Anh nghe rõ những gì em sắp nói nhé" Nhìn thấy cái gật đầu của Hoàng Hùng thì mới tiếp tục.

"Em xưng 'anh; hay gọi 'bé' với anh và anh không thích...."

"Em cũng kệ, anh không thích thì buộc phải thích, em không thay đổi đâu" Nói xong, Hải Đăng cười lớn nhưng bàn tay vẫn ôm mặt nhỏ xinh của Hoàng Hùng.

Lúc này, Hoàng Hùng đã chạm đến giới hạn, anh liếc mắt vào cậu. Rồi anh đẩy cậu ra, anh nhanh chóng lấy chiếc chăn bị bỏ rơi ở góc giường và che phủ cơ thể của mình.

"Em về đi! Tôi không nói chuyện với em nữa!" Hoàng Hùng la lớn mặc kệ Hải Đăng có phản ứng gì. Nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng cười lớn của cậu, anh đang giận càng thêm giận.

"Anh...dễ thương quá à, em không gọi 'bé' cũng uổng" Hải Đăng giương đôi mắt tình của mình nhìn vào con người đang cuộn tròn chăn kia. Nhận thấy sự im lặng, cậu tiếp tục trêu ghẹo.

"Bé oi~"

"Bé Hùng ơi~"

"Bé Hùng của anh Đăng ơi~"

Không một tiếng đáp lại, Hải Đăng thở dài rồi tiến gần hơn với chiếc giường và lôi cái chăn vướng víu trên người Hoàng Hùng ra. Vì hành động bất ngờ, anh giật mình quay sang nhìn cậu. Nhưng anh chỉ thấy một thằng nhóc cao to ném chiếc chăn bé nhỏ của mình xuống sàn, còn bản thân cậu nhóc đó thì nhảy lên giường, ôm thật chặt Hoàng Hùng.

"Bé ơi, anh dễ thương quá à" Nói rồi Hải Đăng hôn một cái 'chụt' lên má Hoàng Hùng làm anh cứng người chốc lát. Tiếp đó là màn hôn tới tắp lên gương mặt đang đỏ ửng của anh.

-

Hai người cứ thế mà trôi qua một ngày dài. Hoàng Hùng được dỗ nên cũng nâng cái tôi của mình lên một tí, nhưng vừa nâng, anh lại bị cái tình trong Hải Đặng cuốn trôi đi hết nên anh tha lỗi cho cậu. Còn Hải Đăng đã thành công dỗ 'bé' cưng của mình và chăm sóc từ A đến Z cho anh cả ngày. Rồi anh dần dần chấp nhận cách xưng 'anh', gọi 'bé' của cậu.






A/n: Kết cụt quá=)) mà bí ròi, thông cảm. Ai có chiếc plot nào mong muốn được viết thì cứ để ở bình luận nhé, vui buồn gì cũng ok hết nha! Tui sẽ đáp ứng hết nè<3 Tui đang định mở request nên mọi người cứ thoải mái nhé. Love you all<3 




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Doogem] Dưỡng thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ