Trời đã hoàn toàn tối, màn đêm bao phủ toàn bộ khu rừng rậm phía đông, nơi mà nhóm của Trịnh Bân đang tiến hành cuộc giải cứu. Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua những tán cây dày đặc, tạo ra những vệt sáng mờ nhạt trên mặt đất. Không khí nơi đây như ngưng đọng lại, căng thẳng đến mức từng tiếng côn trùng kêu cũng khiến người ta cảm thấy bất an.
Trịnh Bân nhanh chóng đưa Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ra khỏi phòng giam giữ. Tiểu Bảo Bối đi trước, quét đường để đảm bảo an toàn cho cả nhóm. Những đoạn hành lang dài và ngoằn ngoèo khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, nhưng nhờ sự dẫn dắt của nó, họ vẫn giữ được tốc độ ổn định.
Chuyến đi của họ rất thuận lợi, trên tuyến đường chỉ gặp một vài tốp lính gác nhỏ lẻ. Không cần Trịnh Bân chủ động ra tay, Vương Thạc và một những binh sĩ trong đội tấn công đã giải quyết trước. Nhưng chính vì quá thuận lợi, Trịnh Bân càng thấy bất an hơn.
"Còn bao nhiêu mét nữa thì tời cửa hầm thoát ra ngoài?" Trịnh Bân hỏi Tiểu Bảo Bối.
"100 mét nữa, đi qua hai lối rẽ là tới." Tiểu Bảo Bối đáp, bước chân nhanh nhẹn chưa hề dừng lại.
Cả đội di chuyển thêm một đoạn nữa, ngay khi sắp tới vị trí cửa hầm, Trịnh Bân bỗng dừng lại, ánh mắt lia qua sau lưng một binh sĩ, quát:
"Cúi xuống!"
Nam binh sĩ theo quán tính nghe lời Trịnh Bân, sát nút tránh được một ánh đao năng lượng xẹt qua.
Nhóm binh sĩ lập tức tụ lại thành vòng tròn phòng thủ, ôi mắt căng thẳng tìm kiếm kẻ thù trong bóng tối mờ ảo.
Ẩn trong góc tối nơi ánh đèn LED không chiếu tới, một bóng người từ từ đi ra, gương mặt bị che lấp bằng một chiếc mặt nạ màu đen.
Hắn múa nhẹ thanh đao năng lượng trên tay, giọng nói cất lên đầy tiếc nuối:
"Chậc, suýt nữa thì lấy được mạng đầu rồi."
Phía bên trái, xuất hiện thêm một giọng nói khác:
"Alpha-3, tập trung nhiệm vụ, đây không phải trò chơi."
Mặt đất đột nhiên rung lên, những cột băng sắc nhọn từ dưới đất trồi lên với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào nhóm binh sĩ của Trịnh Bân. Cậu nhanh chóng triệu hồi Như Ý Côn, vừa đập gậy phá vỡ các cột băng vừa né tránh linh hoạt. Các binh sĩ khác cũng phản ứng không chậm, nhưng hai người đã bị gai băng đâm trúng, máu thấm đẫm mặt đất.
Mấy binh sĩ khác không thuận lợi như Trịnh Bân, nhưng ít nhất họ là những binh sĩ từng có kinh nghiệm ra chiến trường.
Hơn ai hết, họ biết, đây mới chỉ là món khai vị. Những kẻ này, không hề dễ đối phó như đám lính gác trước mà họ gặp.
Alpha-3 tiến tới với những bước chân uyển chuyển và linh hoạt, như một con báo đang săn mồi. Thanh đao năng lượng của hắn lóe sáng trong bóng tối, mỗi cú xoay vũ khí như tạo ra những vệt sáng chết chóc. Hắn lao vào tấn công, nhắm thẳng vào Trịnh Bân – mục tiêu mà Mạc Chi đại nhân bảo họ đặc biệt chăm sóc.
Trịnh Bân siết chặt Như Ý Côn, trong tích tắc né tránh nhát chém mạnh mẽ của Alpha-3. Cú đánh khiến mặt đất dưới chân cậu rung chuyển, những mảnh đá nhỏ văng ra tứ phía. Cậu phản đòn, nhưng Alpha-3 linh hoạt thêm một loạt đòn đánh liên tục, như muốn kiểm tra phản xạ của đối thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần II) - BVTY
Ciencia FicciónNOTE: Truyện chính chủ viết không phải edit nhoa 😅 HUYỄN HÌNH SƯ II Tác giả: Bạch Vân Tử Y Thể loại: xuyên thư, tinh tế, cơ giáp, hệ thống, chủ thụ. Giới thiệu: Sau sự cố sập di tích ở tinh cầu Lam Ảnh, mọi người đều cho rằng Trịnh Thành Hi đã chết...