khi khói sương đã tản mờ đi trong tâm trí..
*ੈ✩‧₊˚❍⋆ .ೃ࿐
nguyễn cao sơn thạch chưa bao giờ có nhận thức rõ ràng về 'tình yêu'. thứ khái niệm đó đối với gã rất mơ hồ, mà gã thì cũng chưa từng để tâm đến những điều tưởng chừng như đơn giản nhỏ nhặt ấy. có vẻ lẽ sống duy nhất mà gã có là từng dải chồng tài liệu xếp cao, hay mớ huân chương thếp vàng hẵng còn đương phủ màn trong tủ.
hoặc, ít nhất là như vậy cho đến khi gã gặp được em..
lê trường sơn là một miêu linh dụ hoặc đẹp đến mê người cùng đôi mắt sâu hút hồn làm người ta mường tưởng rằng trong đó chứa cả biển trời đầu thu. nụ cười ấy tan tản, lặng yên khi sắc chiều bàng bạc khẽ phủ lên bóng hình mà gã hằng nhớ hằng mong, người đặc biệt theo một cách rất riêng mà sơn thạch không lường rằng thế gian này còn ai có thể.
nụ cười ấy khiến cho con người ta chẳng thể rời mắt nổi mỗi khi vô tình bắt gặp.
một nụ cười khiến cho con người ta đắm say, mãi mãi chẳng muốn thoát ra.
bối rối, xốn xang, bằng tất thảy sự rung động ở cái tuổi cao cành mà đáng nhẽ ra gã đã phải sớm gãy tàn gãy lụi thì giờ lại vì em mà váng òa lên từng hồi thổn thức. thứ mê dược ấy đều bắt nguồn từ một cái liếc mi, khi vầng trăng cong vành nơi thực tại khẽ câu lên từng tia ánh hồng khắc dương quang tuyệt sắc.
sơn thạch thích em đến chết mê, nhưng thứ tình cảm ấy lại là dành cho chính học sinh của gã.
một mối lương duyên độc đoán đến nao lòng..
___
trường sơn khẽ tựa mềm nơi thành ghế, điệu bộ ngống nghênh chẳng buồn đặt ai vào mắt giờ lại đang lướt lên lướt xuống liên hồi trên trải đầu màu tím tro của ai kia. chắc sơn thạch sẽ là tay sói già lớn gan nhất trong phòng ban của gã, bởi ái nhân trong lòng mới chỉ bâng quơ vài ba câu từ mi hoặc, gã đã vội vội vàng vàng như ăn trộm mà nhuộm lấy thứ màu em vốn đặc biệt yêu thích kia.
nhưng cư nhiên mèo nhỏ sẽ chẳng tài nào khen thưởng hay thừa nhận gã đâu..
trường sơn thoáng ngoe nguẩy cái đuôi hờ vốn dĩ còn không có thật, thành tâm đánh giá với bè lũ cùng khu như thể đấy là việc gì trọng đại huênh hoang dữ lắm. đủ kiểu từ ai kia đã to đầu còn học đòi ăn chơi phá làng phá xóm, tới việc em vô tình phát hiện ra 'lão già' dám tòm tem lén lút theo sau hộ tống bé yêu về mỗi đêm.
báo hại cái miệng nhỏ hoạt động hết công suất đến mức còn không cả nhận ra đối tượng bị em nấu xói đã sớm đủng đỉnh phía sau lưng mà tủm tỉm cười đến là thư thả.
'ồ, ra là bé thấy vậy thật hả'
mèo lê giật thót, làm rớt cả điện thoại xuống bàn lại quay phắt đi lảng tránh chứ chẳng dám hất hàm hay phản biện lấy dù chỉ là bẻ nửa ca từ đôi câu. gã thầy giáo chết bằm cứ câng câng cái mặt đẹp trai ra đó, lại như có như không lướt dần nơi bờ vai em chi chút.
'sao nào, không phải tối qua còn đòi kéo ta vào trong, hửm?'
nanh vuốt còn chưa kịp giơ lên nạt gào đã thấy tay lớn mơ hồ trùm lên tay nhỏ, sơn thạch đặt gói kẹo xinh xinh vào lòng em rồi thì thầm lấy từng dịu thương thật khẽ.
'cuối giờ. bé, qua phòng anh'
chỉ thế, lấp lửng đến tức mình rồi lượn liền đi mất hút, nhưng chừng ấy cũng đủ làm cho hai mắt hải ly sáng rỡ lên rồi lắc vai quốc bảo đến điên cuồng như thực sự muốn húc văng luôn nít ranh đang ngồi cạnh mình ngã lăn xuống đất.
tiếng ồn ào nhốn nháo của chúng bạn làm tâm trí mèo nhỏ tê rần lên hết cả, mắt môi đỏ bừng lại dặm duội mà rủ thầm chửi rủa ai kia.
'đồ thần kinh..'
BẠN ĐANG ĐỌC
stneko; 𝐫𝐚𝐯𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐭..
Fanficwarnings: lowercase nguyễn cao sơn thạch không dễ kiềm chế bản thân như gã hằng tưởng, đặc biệt là khi đứng trước ái nhân trong lòng..