Again

192 40 1
                                    

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã.

Mưa không khiến cho ngày hè của Yoichi trở nên dễ chịu hơn mà ngược lại, từng chuyển động của chúng, rơi trên mái nhà, lăn trên cửa kính luôn khiến thanh niên phân tâm, bức bối trong lòng.

Nó cũng làm cho cậu nhói lại những cảm xúc hoang đường, ngột ngạt, chán chường và mệt mỏi khi bản thân đưa ra quyết định buông tay khi ấy.

Ngày hôm đó cũng tựa như nay, khi mưa rả tích ướt ống quần, tay áo. Trời bên ngoài âm u tới mức ánh đèn cam vàng cũng không chiếu sáng nổi cung đường. Cốc cà phê trên tay cậu lạnh ngắt. Cả người cũng lạnh lẽo, buốt tới tận trong tâm khảm. Yoichi thấy mình hơi run rẩy, không biết là bởi vì thời tiết bên ngoài giá băng hay nỗi phiền muộn trong lòng ngực bộc phát.

"Có chuyện gì vậy, Yoichi?" Giọng nói của người đối diện cất lên đầy lo lắng. Những âm điệu trầm ấm quan tâm kia càng làm cho thanh niên hoảng hốt. Thật nực cười làm sao, khi con người có âm điệu hoàn hảo ấy - nói đúng hơn rằng anh ấy là người hoàn hảo ở mọi mặt, lại có thể khiến cho Yoichi chột dạ, mãi chẳng nói nên lời.

Cậu nhìn xuống lớp cà phê đặc quánh đã chẳng còn hơi ấm để sưởi đôi tay, tiếp thêm cho cậu dũng khí, rồi khe khẽ thở dài.

"Reo à..." Đôi mắt tựa đại dương sâu thẳm nay càng âm u hơn, mờ nhòe đi vì cảm xúc lấn át lấy hết suy nghĩ. "Chúng ta chia tay đi."

.

Yoichi không biết sau đó mình đã về nhà như sao, sau đó bay sang Đức ra chăng, sau đó tập luyện bằng cách nào. Sau đó, sau đó, và sau đó nữa. Cuộc sống của Yoichi cứ theo bản năng mà vận động. Cho tới khi cậu lấy lại ý thức đã là ba tháng sau. Thiếu niên nằm thẫn thờ trong căn phòng tối om, giương mắt nhìn trần nhà đen kịt, chìm trong âm tiếng tích tích từng giây trôi qua.

Thanh niên không muốn kết thúc mối quan hệ này một chút nào. Mà ai lại muốn chia tay một người vẹn toàn như Mikage Reo được cơ chứ. Yoichi vắt tay qua đầu, che đi đôi mắt mệt mỏi và hơi thở trĩu nặng, nhớ lại về quãng thời gian đã qua.

Một Isagi Yoichi mười sáu tuổi với đầu óc chẳng có gì ngoài bóng đá và niềm đam mêm cháy bỏng với bộ môn thể thao này. Nhận được lời mời tham gia Blue Lock - một dự án tìm kiếm tiền đạo được tạo dựng nên bởi Ego Jinpachi. Và cậu gặp Mikage Reo bên trong dự án đào tạo đó. Ban đầu, mối quan hệ của cả hai như nước với lửa, nói đúng hơn thì tựa như chỉ có Reo mới căm giận Yoichi mà thôi, bởi lẽ vì cậu đã "cướp mất" báu vật của Reo trên con đường tiến tới, chạm tay tới chiếc cúp vô địch World Cup. Dần dà, theo thời gian, mối thù đó cũng dần hòa hoãn lại. Yoichi cũng có thêm thời gian để hiểu hơn về con người thật sự của thiếu niên tóc tím kia, một kẻ có tính chiếm hữu tới mức quá đỗi trẻ con và cũng rất hay suy nghĩ, để trong lòng. Yoichi đã phải phì cười khi anh cúi người xin lỗi vì sự vô lí của mình trong khoảng thời gian qua, rồi còn mong rằng cậu sẽ không giận mình nữa.

"Tớ có ghét Reo bao giờ đâu."

Yoichi mím môi, đưa tay nâng người đối diện. Với địa vị và giá trị con người của Reo, thì anh ấy chẳng có lí do gì mà phải làm như thế cả. Nhưng thanh niên vẫn cố chấp, và cậu hiểu rằng đó chính là sự tôn trọng của Reo dành cho cậu cũng như là dành cho chính bản thân anh.

《B L U E 48 HOURS/Oneshot》ReoIsa || LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ