"Chấm dứt rồi."
Kẻ vừa thốt ra lời thối nát đấy là em trai không chung máu thịt của ta, Nhất Thiên Long.
Vốn trận chiến đang rất suông sẻ, bọn ta đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng gã lại tự dưng thay đổi tính tình, lật mặt phản bội cùng với Tứ Hiền Nhi và Tam Quyền Quang.
"Mẹ chúng mày!!!"
Ta gào thét, cố gắng thoát khỏi hàng trăm dây xích cấu thành từ ma lực đang trói lấy mình. Nhưng con ả giẻ rách Nhi đó cùng với quân tạo phản cứ liên tiếp tạo thêm những sợi xích mới, ta phá được một, chúng tạo ba. Cộng thêm lúc đó ta đã quá kiệt quệ, sức lực chẳng còn mà thi triển võ công.
Ta bất lực quỳ xuống, sợi xích đột ngột trói chặt hơn làm ta rên rỉ thảm thiết như một con chó.
"Ha..."
Lũ kia đơ người khi nghe được một tiếng cười bật ra từ môi ta. Đôi tai ta thậm chí còn nghe được tim chúng dừng một nhịp.
"HAHAHAHAH!"
"ĐẦN ĐỘN! NGU SI! DỐT NÁT!"
"TA LÀ BẬC THÁNH NHÂN, VỐN LÀ THÁNH TRỜI TẠO NÊN, NẾU MUỐN GIẾT TA THÌ CÓ ĐẰNG TRỜI!!!"
Lũ bọn chúng sởn hết cả gai ốc, tóc tai dựng hết lên khi âm thanh xung quanh đã bị lấn áp bởi tiếng cười như xé toạc không gian của ta, một tiếng cười man dại và đắc chí như một tên chẳng sợ trời đất, chỉ cho cái chết là hài nhảm với mình.
Ấy chỉ có mình thằng Long là khác, hắn nhìn ta với ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, tâm can như đã ủ sẵn ý định nào đó.
Điều đó làm ta tức điên lên nhưng không kém phần phấn khích, tâm trí ta tự hỏi. Một kẻ như hắn thì liệu làm được gì?
"Ngươi, em trai ta. Kẻ được lũ ngu đần đó cho là kẻ còn đáng sợ hơn cả ta, liệu ngươi sẽ làm gì đây?"
Hắn chẳng thèm đáp lại lời ta mà tiến đến gần. Khoảng cách giữa hai kẻ không chung dòng máu dần khép lại, đến khi chỉ còn cách 1m, hắn ta mới ngưng bước.
"Còn tôi là từ tinh hoa trời đất cấu thành nên."
Dứt lời, gã đặt ngón trỏ lên trán ta khiến máu ta sôi sùng sục vì bị một kẻ thối rách chạm lên mình.
"Súc sinh! Súc vật!"
Ta cứ thế buông lời chửi rủa không kiểm soát mà chẳng thèm để ý rằng gã đang niệm chú gì đó. Chỉ khi một vòng tròn xung quanh cả hai đang dần hình thành, ta mới ý thức ra bản thân đang gặp nguy hiểm.
Các khối cơ trên người ta bắt đầu siết lại khi cái đường tròn đó sáng lên một màu vàng ánh kim, nó đau đớn đến mức ta không thể không tuôn ra những tiếng gào, những tiếng rên rỉ kêu "ĐAU!! ĐAU!!"
Đôi mắt ta nhắm chặt, tự nhủ trong lòng sẽ không sao. Ta sợ lắm, ta đâu có ngờ rằng cuộc đời mình sẽ chết như này đâu, ta vẫn còn một quãng đời dài trước mắt cơ mà. Ta không muốn, ta không muốn!!!
"TRÁNH RA!!!"
"Hự!"
Mẹ chúng nó, những sợi xích, nó đang làm ta không nhúc nhích được, một cử động nhỏ như quay đầu cũng chẳng không.
"##########"
"TAO SẼ GIẾT HẾT CHÚNG MÀY!!! TẤT CẢ CHÚNG MÀY!!!!!!"
Ta nhìn chúng bằng ánh mắt oán hận, đôi mắt đã nhuốm chìm vào màu đỏ thẫm khi máu bắt đầu chảy xuống từ hóc mắt, mũi, miệng và tai. Cả cơ thể ta run rẩy liên hồi cho đến khi ta ngất lịm đi.