Chương 18: Người thân

113 11 0
                                    

Sau lệnh giải tán của Hoài Ân, đám đông dần giãn ra. Chỉ có người đàn ông trung niên kia là vẫn đứng ngay đó nhìn theo bóng lưng của Hoài Ân. Hoài Ân vừa đi được mấy bước, cảm nhận có ánh mắt vẫn đang nhìn mình, không tự nhiên nên đột ngột quay lại. Ông ta lập tức quay đi nhưng đã bị nàng bắt gặp:

- Này, từ lúc tôi vào ông đã nhìn tôi rồi? Sao ông lại nhìn tôi?

Ông ta bối rối, hai tay không tự chủ mà vò vào vạt áo vải thô, lắp bắp đáp:

- À tôi... tôi chỉ là thấy cô chủ giống một người thân ở quê nên...nên nhịn không được nhìn một chút. Xin cô bỏ qua.

- Tôi giống người thân của ông thật sao?

Hoài Ân lại hỏi. Ông ta gật đầu lia lịa.

- Thật sự rất giống.

Chuyện người giống người không phải là chuyện lạ. Hoài Ân cũng không mấy để tâm.  Không biết suy nghĩ gì mà nàng lại hỏi:

- Quê ông ở đâu? Nghe giọng không giống mộ từ Trung Kỳ vào?

- Thưa, tôi ở Bạc Liêu.

Hoài Ân hơi nhướng mi mắt, tiếp tục hỏi:

- Chỗ nào ở Bạc Liêu?

Ông ta cũng ngập ngừng rồi mới khàn giọng trả lời:

- Tôi... tôi sanh đẻ ở làng Vĩnh Trạch.

- Làng Vĩnh Trạch.

Hoài Ân lẩm nhẩm hai chữ này, nhất thời ngơ ngẫn, mất một lúc sau mới hỏi:

- Sao ông lại vào đồn này? Đến đây được bao lâu rồi?

- Làng tôi nghèo, người trẻ đều kéo nhau lên Sài Gòn mưu sinh. Tôi cũng vậy... rồi đời đưa đẩy thấy ở nhà tân đáo xóm Chiếu mộ phu nên tôi đăng vô làm. Tới nay cũng nghót nghét mười năm trời.

- Mười năm, tôi đi đồn điền cũng không ít sao lại không gặp ông?

- Thưa hồi trước tôi ở đồn Ren sau mới được chuyển đến đây, lô cao su rộng lại mấy trăm phu như vậy cô không biết tôi cũng là lẽ thường tình thôi.

- Cao su khổ cực hết hạn sao ông không đi mà còn ở lại?

- Tứ cố vô thân cũng không biết đi đâu nên đành ở lại. Người thân của tôi cũng mất tại đồn điền nên tôi muốn ở lại gần một bên cổ.

Mất người thân là chuyện không mấy vui vẻ gì. Hoài Ân nghe vậy thì không tra hỏi vấn đề này nữa, nàng hỏi sang chuyện khác:

- Ở lâu như vậy chắc ông cũng biết nội quy cũng như cách vận các kíp sản xuất ở đồn điền đúng không?

- Thưa biết chút đỉnh.

Hoài Ân gật gù, lại hỏi:

- Vậy ông tên gì?

Ông ta cũng như bao người ở đồn điền này, từ lâu đã không nghe ai nhắc tên họ, thay vào đó gọi nhau bằng những con số. Theo thói quen mà trả lời:

- Tôi số ba mươi sáu.

Hoài Ân hỏi lại:

- Tôi hỏi họ tên. Không hỏi số.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ