Chương 5.Xứng với anh

23 4 0
                                    

" Đã là tin đồn chi bằng bây giờ hãy biến nó thành thật đi "
Jeong Jihoon vừa nói vừa nham hiểm cười, gì vậy, cái nụ cười đó là gì vậy, vừa nhìn mà muốn sợ rồi nói chi là Lee Sanghyeok, chỉ sợ yêu vào rồi mới biết bản chất của Jeong Jihoon là một đứa trẩu tre.
???
Ủa nhưng mà mắc gì tự nhiên kêu nó giải quyết tin đồn mà nó đi biến giả thành thật là sao? Chỉ sợ Lee Sanghyeok không chịu được cú sốc này thôi. Mà hình như tình tiết có gì đó hơi nhanh thì phải, không phải bình thường sẽ đợi từng ngày từng ngày một sao? Ủa sao tự nhiên tán kiểu gì độc lạ vậy, ông cố ơi ông cố
( Í là mình viết truyện xong thấy tình tiết nó đi nhanh thật 🤡 )
" Rồi đàn anh Jeahyeok mà mình gặp ở hành lang đó là ai vậy mày có biết không "
Lee Minhyung nhìn cậu rồi hỏi, chẳng hiểu sao thằng cha này không hề quan tâm đến các mối quan hệ của crush mình luôn, lỡ có ngày mấy đứa nó lại mập mờ thì
" Cần gì phải biết? Ngoài việc biết mọi thứ về anh Sanghyeokie của tao ra thì mấy đứa kia tao không cần biết để làm gì "
Jeong Jihoon đáp lại Lee Minhyung với vẻ mặt thản nhiên.
" Thì có là gì của nhau đâu mà đòi biết, làm như mình là người yêu không bằng "
Moon Hyeonjoon đứng cạnh Jeong Jihoon cùng Lee Minhyung trêu ghẹo nói.
Cái gì cơ? Không phải thằng cha này lại ngứa đòn sao, việc của anh với cậu thì liên quan đếch gì tới nó. Mắc gì lo chuyện bao đồng không vậy?
" Thì sao? Tao chỉ cần mỗi ngày tiến gần hơn với anh ấy là được rồi, những thứ khác tao không quan tâm, với cả không phải anh Sanghyeok đã nói là ảnh với Park Jeahyeok chỉ là bạn thôi sao, cần gì phải quan tâm nhiều thế "
Jeong Jihoon vừa nghe vừa ứa gan, tại sao anh Sanghyeok lại có nhiều quan hệ thân thiết đến thế, aaaaa không chịu đâu cậu muốn làm người thân thân thân thiết nhất nhất nhất nhất với ảnh luôn, những người khác cook hết.
" Tôi và em ấy chỉ là quan hệ hậu bối và tiền bối thôi mà .... "
Lee Minhyung không nhịn được mà trêu ghẹo, hahaha ai bảo tự nhiên Jeong Jihoon lại bật mí crush ra làm gì để giờ bị ghẹo như vậy, mà cũng không gần phải bật mí làm gì bởi chỉ cần những hành động nhấn mạnh chủ quyền thôi cũng đủ hiểu rồi.
" Aaaaaa, im lặng hết đau đầu quá về nhà mà cãi nhau "
Jeong Jihoon vừa nghe xong liền dùng tay bịt hai tai mình sau đó hét toáng lên.
" Vậy giờ mày định làm gì? "
Moon Hyeonjoon thôi không đùa nữa bắt đầu nghiệm túc hỏi.
" Sao là sao? "
Lee Minhyung ngơ ngác hỏi
" Thì bầy giờ đi xử lý anh Sanghyeokie thôi "
Nghe xong câu trả lời của Jeong Jihoon hai người đơ ra luôn, cái gì vậy, nó định làm gì anh Sanghyeok vậy, tao muốn báo chánh quyền.
Lee Minhyung lắc lắc Jeong Jihoon hỏi
" Cái gì vậy Jeong Jihoon? Hai người v-vậy mà d-đã đến bước đó rồi sao??? "
Jeong Jihoon bị lắc mạnh như vậy liền khó chịu ra mặt, đến bước đó nhưng là bước gì mới được? Cậu đẩy hai tay Minhyung ra đáp lại
" Tao chỉ đi hỏi ảnh thôi nghĩ gì vậy "
" Tưởng thêd nào, đến sau cùng anh cũng chỉ xem em như bạn bè "
Moon Hyeonjoon vừa nói xong liền thấy Jeong Jihoon ngồi đơ luôn ra đó khiến Hyeonjoon lấy làm lạ, nó làm sao vậy?
Cậu biết đó chỉ là câu nói đùa giỡn như bình thường thôi nhưng không hiểu sao lòng cậu lại thấy nhói, nhói lắm luôn. Cậu vẫn luôn hướng về anh, dù đợi mấy năm, à không dù có trăm năm đi chăng nữa cậu vẫn sẽ đợi anh, đợi đến ngày nhận được câu trả lời thực sự muốn từ anh. Chỉ không biết rằng liệu trong kí ức nhỏ bé ấy liệu có sự hiện diện của cậu hay không? Hay đến cuối chúng ta vẫn chỉ là người dưng?
Moon Hyeonjoon thấy cậu ngồi đơ ra một lúc lâu, sau đó hoảng hốt, nước mắt cậu bắt đầu chảy rồi, vừa nghĩ mà đau lòng cực, cậu sợ rằng anh không có ý với mình, sợ anh đến cuối chỉ xem như bạn bè thôi.
Tình yêu mà ai mà biết được chứ, cảm giác thích thầm một người, haizz chỉ sợ nửa kia không có tình cảm với mình sẽ đau lòng biết bao nhiêu.
Anh đến cuối vẫn lạnh lùng như vậy, cậu biết nhưng vì yêu cậu chẳng quan tâm đến những thứ như vậy nữa. Cậu muốn mang đến những gì hạnh phúc nhất cho anh, muốn mang đến nụ cười đang ẩn giấu trong con người nhút nhát đó, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi cậu cảm nhận được tim mình càng ngày càng đập nhanh hơn, sau cùng cậu mới nhận ra càng tiếp xúc với anh thì dường như cậu lại càng ngày càng yêu anh hơn nữa rồi, tình cảm ấy cứ thế mà lớn dần lớn dần như thế đấy.
Cậu biết những điều hồi nhỏ mình nói với anh ấy chưa chắc anh ấy đã nhớ nhưng chẳng sao, cậu không quan tâm đến điều đó.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng đó là do tuổi trẻ bồng bột không hiểu yêu là gì, nhưng bây giờ dù cho đã lớn nhưng tình cảm ấy lại không hề thay đổi chút nào, nó vẫn luôn lớn hơn từng ngày.
Nhưng liệu người kia đã từng giao động một chút nào chưa, cậu tự hỏi mà tự thấy nhói, không biết đến bao giờ anh mới nhận ra nhỉ.
Cũng chẳng biết đến bao giờ nữa, cũng chỉ đành chờ đợi, mong mỏi và đặt niềm tin vào sự thay đổi của dòng thời gian thôi. Cậu mong mỏi đợi anh từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, chưa bao giờ Jeong Jihoon cảm nhận được hóa ra thứ được gọi là tình cảm lại hạnh phúc như vậy sao.
Moon Hyeonjoon lay người Jeong Jihoon kéo cậu về thực tại, sau đó chỉ lên đôi mắt đang ướt sũng của cậu nói
" Mày đang nghĩ gì vậy? Nghĩ gì mà lại khóc thế kia? Mau lau đi nước mắt nước mũi tèm nhem kìa, rồi có gì thì đi nói chuyện với anh Sanghyeok đi "
Nói rồi Moon Hyeonjoon đưa lấy khăn giấy cho Jeong Jihoon lau đi khuôn mặt lấm lem do nước mắt gây nên kia, mặc dù bình thường hay trêu cậu thôi nhưng nhìn Jeong Jihoon như vậy cũng khó lòng nào mà khoanh tay để im như vậy được.
" Nhưng..... "
Jeong Jihoon đáp lại Hyeonjoon mà ngập ngừng
" Nhưng? " Moon Hyeonjoon nhìn cậu, đi thì đi đi lại còn nhưng nhị cái quái gì chứ, cứ lề mà lề mề như vậy sao cua được anh Sanghyeok tròi.
" Tao nhận ra sau mấy ngày tao chưa có kakaotalk của ảnh.... "
Jeong Jihoon vừa nói vừa bĩu môi lần này cậu khóc to hơn, huhuhu mới có mấy ngày thôi mà sao anh Sanghyeok lại muốn né tránh mình như vậy chứ, tin đồn thì đã sao, chỉ cần mặc kệ nó là được mà, anh Sanghyeok ngốc không chịu được íiiiiii
Nhưng cậu đâu biết rằng anh làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cả hai thôi, anh muốn tốt nghiệp không dính dáng gì tới cậu nữa bởi hai người cũng chỉ gặp nhau có vài ba lần, đến cuối anh vẫn chỉ xem cậu như những hậu bối bình thường thôi.
Anh rất muốn quen thêm những người mới, anh vẫn luôn muốn được kết thêm nhiều bạn bè nữa, anh muốn mọi người nhìn anh bằng ánh mắt khác.
Nhưng sau cùng mong muốn vẫn không thể lấn áp được nỗi sợ của anh, anh sợ mình không thể quen môi trường mới, sợ gặp phải những người xa lạ mà mình chưa bao giờ gặp, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến anh không muốn rời xa trường, anh muốn lưu giữ lại những kí ức đẹp bên ngôi trường này, và cả người mà ngỡ xa lạ nhưng thực chất lại thân quen đến lạ thường.
Jeong Jihoon vẫn luôn muốn anh thay đổi suy nghĩ làm bạn với sách của ảnh, nhưng mãi cũng không thay đổi được, cậu cũng giận lắm nhưng đâu làm được gì.
Cậu muốn thanh xuân của anh là những gì tươi đẹp nhất, muốn anh khắc ghi lấy nó và cậu muốn mình sẽ là người ' đặc biệt' đối với anh, là người hiện diện trong kí ức nhỏ bé đó. Cậu muốn mình sẽ luôn là người được anh nhớ lấy, mặc dù họ gặp nhau nhiều cũng không nhiều ít cũng không ít nhưng bóng dáng của nửa kia chẳng hiểu sao lại in đậm trong lòng mình đến vậy.
Moon Hyeonjoon thấy thằng bạn mình ngơ ra liền gõ đầu phát cho tỉnh. Gõ làm đau muốn chết, Jeong Jihoon vừa nghĩ vừa xoa xoa đầu của mình, Moon Hyeonjoon thấy cậu tỉnh táo lại liền nói
" Còn không mau đi tìm anh Sanghyeok của mày đi, định ngồi đây đến bao giờ? Có gì thì múc nhau luôn đi còn ở đó mà mập với chả mờ "
Moon Hyeonjoon vừa nói vừa như muốn đấm cậu đến nơi. Sao thằng cha này lại ngốc như vậy. Đúng là ai rồi yêu vào cũng trở thành thằng ngốc thôi, kể cả Jeong Jihoon cũng vậy.
Jeong Jihoon tiến tới phòng hội học sinh, nhìn loanh quanh phòng, đồng tử bỗng chốc dừng lại nơi anh. Anh lúc cũng vậy, luôn ôm một sấp giấy nhưng hôm nay không chỉ có anh mà còn có Park Jeahyeok nữa, nhìn mà thấy ghét thật.
Park Jeahyeok thấy vậy cũng liền biết điều cố gắng làm nốt cho xong đống văn kiện rồi bỏ anh đang ngơ ngác như trời chồng nhìn thằng bạn chí cốt của mình vậy mà giờ lại bỏ mình để đi tìm người thương.
Vừa nghĩ lại giận, anh không nhịn được mà cắn môi mèo xinh, thằng cha này giám bỏ mình với tiền bối, người muốn tránh cũng chẳng nổi.
Thấy người kia biết đường mà lui, Jeong Jihoon thầm nghĩ ừm ông này cũng biết điều phết đấy, thiếu điều tránh xa anh Sanghyeok ra thôi.
Cậu tiến tới bên Sanghyeok ngồi xuống cạnh anh, Lee Sanghyeok thấy vậy liền muốn tránh sang một bên bởi anh không muốn có thêm những tin đồn thất thiệt giữa anh và Jihoon nữa.
Jihoon thấy vậy liền ngày càng ghé sát tới chỗ anh hơn, anh Sanghyeok muốn tránh mình sao? Chẳng sao cả càng nhìn càng đáng yêu.
Lee Sanghyeok càng ngày càng ngồi xa hơn, Jeong Jihoon khó chịu mà kéo anh tới gần sau đó khoác tay anh, Lee Sanghyeok thấy vậy liền không làm gù nữa bởi muốn tránh con người lì lợm này cũng chẳng được, nghĩ rồi anh tựa đầu mình vào vờ vai rộng lớn đằng ấy.
Tất nhiên rồi, anh làm như vậy có biết Jeong Jihoon vui cỡ nào không hả, aaaa anh đúng là đáng yêu chết em rồi.
Jeong Jihoon thấy anh yên vị một lúc rồi mới mở miệng bắt đầu:
" Anh với tiền bối Park Jeahyeok là sao vậy ?"
Jeong Jihoon vừa hỏi xong liền cảm thấy im lặng một lúc lâu, Lee Sanghyeok bây giờ mới đáp lại:
" Anh với tên đó chỉ là bạn thôi, với tên đó cũng có người thương rồi, là Son Siwo khoa kinh tế "
" Lần sau đừng nhắn những cmt như vậy nữa nha, không là anh giận đó "
Lee Sanghyeok bổ sung cậu nói trên của mình
Jeong Jihoon lần đầu tiên thấy anh giận như vậy liền cười nhạt, đúng là sau cùng thì anh Sanghyeok vẫn chính là anh Sanghyeok, cậu đáp lại anh nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy biển tình.
" Em biết lỗi rồi mà vậy nên anh Sanghyeok đừng giận em nhé không là em buồn lắm đó. "
Nghe cậu nói vậy Lee Sanghyeok cũng chẳng thể nói gì thêm, chẳng hiểu sao bên cạnh cậu lại khiến cho anh có một cảm giác được yêu chiều đến lạ thường.
Lee Sanghyeok nhìn cậu sau đó đưa tay mình lên nhéo lấy má bư, đúng là con người mày hết nói nổi mà, sao lại đáng yêu đến vậy chứ?
" Em làm như vậy ai nỡ giận em chứ? "
Jeong Jihoon ngồi yên vị để anh muốn làm gì thì làm, mặc cho anh ngồi trêu ghẹo và nghịch má bư của mình, đó là sự yêu thương và nuông chiều mà Jeong Jihoon dành cho Lee Sanghyeok. Sao anh lại đáng yêu đến quá mức đến vậy chứ, khiến cho em như muốn phát điên lên mỗi khi nhìn thấy anh, em muốn mang anh về lắm rồi, anh muốn để em đợi đến bao giờ vậy?
Jeong Jihoon dạo này luôn làm cho mọi người cảm thấy khác lạ, sau hôm đó Jeong Jihoon dường như chăm chỉ hơn hẳn, tuy có gặp anh nhưng tần suất dường như đã giảm đi.
Điều này dấy lên cho mọi người suy nghĩ rằng phải chăng Jeong Jihoon đã thay đổi suy nghĩ rồi đúng không.
Dù là người trong cuộc nhưng Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung cũng không hiểu được tại sao Jeong Jihoon lại thay đổi đến vậy, phải chăng Jeong Jihoon đã ngừng theo đuổi học trưởng Lee Sanghyeok rồi sao?
Lúc này Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, Han Wangho cùng Park Jeahyeok cùng có một câu hỏi rằng không biết dạo này Jeong Jihoon đang làm cái quái gì vậy không biết nữa, mà học trưởng dạo này cũng lạ nữa, thấy Jeong Jihoon như vậy cũng chẳng nói gì mà chì nhìn cậu thôi.
Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, Han Wangho và Park Jeahyeok hỏi anh và Jeong Jihoon về mối quan hệ của hai người.
Lúc này hai người họ chỉ cười rồi đáp lại ánh mắt mong đợi mòn mỏi của những người kia:
" Tao/ em ấy muốn phấn đấu hơn để có thể xứng với anh Sanghyeok/ mình"
----------------------------------
Ngoài lề cùng con hề🤡
🐟: Mọii người biết tán anh Sanghyeok dễ lắm á, để mình chỉ các bạn cho
🐟: Đầu tiên là các bạn phải đẹp trai giống mình đã rồi hẵn nói, khiếp đọc đến đoạn này mà vẫn còn hi vọng sao?
🐧: Sống sao mà....
🐧: Dễ thưn vậy chèn ơiii, sau đừng làm vậy nữa, em mà sưu tập thêm mấy đứa vào hậu cung nữa là anh dỗi đó
🐟: Yes sir, my love
🎤:...
🎤: Tôi đang nghe cái gì vậy?
Chúc các bẹn bủi tối vui vẻ, còn toi thì không vui nổi đc, thề con tổ trưởng lôi một đống bài tập ra ghét vaio, đã vừa đi học thêm về xong còn phải làm một đống Toán.
May vải hôm nay đi học nên mẹ đi họp ph về ko ns gì🤡






Dõi theo anh [Choker/JeongLee]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ