Chương 7: Tôi mà là chủ nhân của em thì em sớm đã bị đánh gãy 3 cái roi rồi!

138 9 0
                                    


Editor: S.

Nếu chỉ trêu đùa một M vô chủ mà không có sự cho phép của đối phương, bạn có khả năng sẽ bị đuổi ra khỏi giới. Nhưng một khi dòm ngó, cạy góc tường của một S khác, chắc chắn bạn sẽ bị tống cổ khỏi vòng tròn ngay lập tức.

Người đàn ông tóc vàng vừa nãy còn tỏ ra hùng hổ, sau khi nhìn thấy Trần Dạng khẳng định chủ quyền đành hậm hực quay đi, trước khi đi trong miệng còn lầm bầm chửi Lương Vận mấy câu.

Mà Trần Dạng, từ nãy nằm lấy tay Lương Vận cũng không có buông ra.

"Nếu em không muốn bị quấy rối nữa thì đi theo tôi." Lần này, anh nói bằng tiếng Trung, cúi đầu nhìn xuống bảng tên trước ngực của Lương Vận, gọi tên cô, "Elainie."

Trần Dạng trực tiếp dẫn Lương Vận lên tầng 2 của quán bar.

Khác hẳn với tầng 1 nhảy nhót xập xình, ai cũng có thể vào, phòng VIP ở tầng 2 phải được đặt trước, không phải master nổi tiếng trong giới thì khó có thể đặt chân đến.

Trần Dạng đẩy cửa một phòng riêng, lật tấm biển ở bên trên thành "Không làm phiền".

Tay Lương Vận chỉ bị anh nắm hờ, không hề chặt, nhưng lạ là cô cứ như bị thôi miên điểm huyệt, không rút tay ra mà để mặc anh điều khiển.

Trần Dạng đóng cửa sau lưng lại, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước rồi đưa cho Lương Vận.

Cô lịch sự nói "Cảm ơn", vặn ra uống một ngụm, tim vẫn đập thình thịch.

"Một tiểu M không có chủ mà lại dám ăn mặc như thế này chạy qua chạy lại, kiểu gì cũng sẽ bị quấy rối." Trần Dạng dựa vào cánh cửa kim loại của tủ lạnh, vẻ mặt như đang xem kịch.

"Ai bảo tôi không có chủ?" Lương Vận ngay lập tức cãi lại, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Chắc chắn kiến trúc sư thiết kế căn phỏng này là một tay lang băm, ai lại để đèn sáng choang như thế cơ chứ!

Ở phía bên kia, Trần Dạng hừ cười một tiếng, rõ ràng là chẳng tin chút nào.

"Có chủ mà còn dám chạy ra ngoài làm loạn, tôi mà là chủ nhân của em thì em sớm đã bị đánh gãy 3 cái roi rồi!" Trần Dạng đột nhiên lại gần, kề sát bên tai Lương Vận thì thầm.

Cả người Lương Vận run rẩy. Anh mới chỉ nhẹ nhành thủ thỉ như thế, thậm chí còn chưa chạm vào người cô, nhưng Lương Vận đã ——

Ướt.
Trần Dạng giống như nhìn thấu sự thay đổi của cô, khẽ mỉm cười, "Đôi mắt của em đã phản bội em. Một đôi con ngươi khó thuần như thế, vô tín ngưỡng, mất phương hướng. Chỉ có thể là một tay mơ mới vào giới chưa bị thuần phục, hoặc là một nô lệ thất lạc chưa bị roi khuất phục."

Lương Vận bị anh vạch trần tâm tư bí mật không muốn để cho người khác biết có chút thẹn quá hoá giận, muốn quay đầu rời đi.

Có mà anh mới chưa bị thuần phục. Cả nhà anh mới chưa bị thuần phục ý!

Trần Dạng cũng không ngăn cản cô, chỉ từ phía sau nhàn nhã nói, "Nếu như em bằng lòng, tôi nguyện ý làm người dẫn đường cho em."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT/SM] CUỒNG HOAN - JOURNEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ