Chương 8: Mộng tinh

1.5K 97 6
                                    

Có lẽ là vì gương mặt kia của hắn, lúc hắn không giận tôi cũng chẳng đáng ghét cho lắm, nếu vui vẻ cười với tôi một cái thì dù tôi biết rõ phẩm hạnh ác quỷ của hắn cũng sẽ bị mê hoặc. Tôi thấy hắn không phải hotboy mà là hotgirl mới đúng, bởi vì hắn đẹp hơn bất kỳ nữ sinh nào tôi từng gặp ở trường.

Thỉnh thoảng cuối tuần mẹ sợ tôi ở nhà một mình không lo học mà chỉ lo chơi nên đuổi tôi sang nhà hắn, nhờ hắn kèm cặp tôi học hành.

Buồn cười, hắn quản được tôi chắc?

Đúng là quản được thật, dù sao hắn cũng không phải đám bạn chơi bời lêu lổng của tôi, hễ gặp nhau là quẩy banh nóc. Hắn rất biết cách quản giáo tôi học hành, còn tôi bị hắn áp bức lâu năm nên cũng hơi sợ hắn. Mẹ, có lẽ tâm lý nô lệ đã bắt đầu từ lúc này.

Nếu tôi biểu hiện tốt thì hắn sẽ tươi cười niềm nở, đãi tôi ăn ngon uống sướng. Nếu tôi lề mề kéo dài thời gian, ánh mắt sắc như dao của hắn sẽ lập tức lia tới, thế là tôi không dám hó hé gì nữa.

Tất nhiên thành tích của tôi cũng không thể qua mắt hắn. Tuy hắn không nói gì nhưng mỗi lần bị điểm kém lại cảm thấy mất mặt với hắn, hơn nữa tôi cũng chẳng còn cách nào khác, mỗi lần sang nhà hắn tôi đều học hành chăm chỉ. Kể từ đó thành tích của tôi tiến bộ vượt bậc, mẹ tôi chỉ mong ngày nào tôi cũng sang nhà hắn.

Có một buổi chiều tôi sang, hình như hắn mới ngủ trưa dậy nên còn mặc đồ ngủ, mấy cọng tóc vểnh lên, bộ dạng hết sức lười biếng, trái ngược với vẻ chỉn chu thường ngày của hắn nhưng lại khá dễ thương.

"Vào đi." Hắn vừa ngáp vừa bảo tôi, còn vươn vai một cái.

Mỗi ngày hắn ngủ dậy đều là vậy sao? Cũng nằm ỳ sao? Cũng nhắm mắt mặc đồ rồi lờ đờ đi rửa mặt sao? Những tưởng tượng này khiến hắn giống con người hơn, không còn là robot cứng nhắc mà có chút đáng yêu.

Tôi không nhịn được cười, robot lệch quỹ đạo kia quay đầu liếc tôi một cái rồi hỏi, "Lại nghĩ chuyện xấu gì thế hả?"

Giọng nói hơi khàn làm giảm bớt sự hung hãn của hắn, thậm chí tôi còn muốn đi tới xoa đầu hắn, vuốt cho tóc hắn xẹp xuống, nhưng ngày thường đã quen sợ hắn nên tôi không dám.

"Đâu có." Hiếm lắm mới có lần tôi ôn hòa trả lời hắn.

Tôi theo hắn vào phòng, chắc lúc ngủ không mở cửa sổ nên trong phòng hơi nóng, không khí tràn ngập mùi hương của hắn, càng nồng hơn bình thường. Tôi chợt cảm thấy hắn giống như lò xông hương không ngừng tỏa ra mùi thơm.

Có lẽ hắn chưa kịp dọn giường đã ra mở cửa cho tôi nên chăn lật lên một góc, ga giường nhăn nhúm, lộ rõ dấu vết có người từng nằm.

Giường hắn rất lớn, chắc hắn sẽ lọt thỏm trên đó. Giường có vẻ rất êm, hắn sẽ lún sâu trong đệm, trùm kín chăn chỉ thò ra mỗi cái đầu, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài phủ bóng mờ mờ, cái miệng ngày thường hay chọc tôi hơi chu lên, cực kỳ yên tĩnh.......

Tôi còn đang tưởng tượng dáng vẻ lúc ngủ của hắn thì chợt bắt gặp hắn nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, lúc này mới kịp phản ứng tôi vừa nhìn chằm chằm vào giường hắn cười ngốc.

[Hoàn][ĐM] Bà xã luôn muốn đè tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ