Bây giờ ngâm mình trong nước, Tạ Lãm mới chợt nhận ra.
Có lẽ vì hắn đã nói với Phùng phu nhân dù có rơi xuống nước hắn cũng không muốn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình cho nên nàng mới bày ra kế này, để hắn rơi xuống hồ.
Tạ Lãm thật sự không nói dối.
Tùng Yên đã nghĩ không sai, người Đất Bắc có tướng mạo thô kệch, hắn lại mi thanh mục tú, làn da trắng trẻo đến mức bị tam sư phụ thường xuyên cười nhạo, khiến hắn không mấy tự tin vào dung mạo của mình.
Nhưng khúc mắc thật sự trong lòng đến vào năm hắn sáu tuổi, vì ham chơi mà lén ra khỏi thành rồi rơi vào tay quân Bắc Nhung.
May mắn ngũ sư phụ đã đuổi theo cứu được hắn, để đối phó với truy binh, ngũ sư phụ hóa trang hắn thành bé gái cho trà trộn vào dân du mục trốn đi.
Ngũ sư phụ sau đó chết thảm trong tay quân Bắc Nhung.
Sau khi trở về thành Hắc Thủy, cha hắn không nghiêm khắc trách cứ, chỉ ra lệnh cho hắn phải giữ dáng vẻ khi vừa trở về, thắt bím, mặc váy, đánh phấn, trông coi linh cữu của ngũ thúc ba năm.
Từ đó về sau, Tạ Lãm không bao giờ lơi lỏng nữa, tập trung nghiên cứu võ học và tu luyện binh pháp, thề tiêu diệt sạch Bắc Nhung. Hắn cũng không bao giờ soi gương hay nhìn ảnh chiếu của bản thân, rất sợ lần nữa nhìn thấy mình trong dáng vẻ thắt bím đánh phấn, sẽ nhớ lại hắn đã hại chết ngũ sư phụ thế nào.
"Cô tin cũng được, không tin cũng được, ta không có ý sỉ nhục Phùng gia cô." Tạ Lãm lội trong nước, đi thẳng đến chỗ bức tường, dừng lại bên cạnh Phùng Gia Ấu và liếc nhìn nàng qua đuôi mắt, "Cô có phải tuyết trên núi hay không ta không biết, nhưng ta đúng thật là bùn dưới đất, rất xấu xí."
Nói xong, hắn nhảy ra khỏi nước, trèo qua tường viện.
Phùng Gia Ấu dường như đã bị cái liếc mắt ấy của hắn bắt mất hồn phách, tim đập thình thịch.
Không giống động tâm, là sợ hãi.
Nàng hoài nghi có lẽ mình đã nhìn nhầm, đôi mắt Tạ Lãm bình thường rất trong trẻo, nhưng vừa rồi dường như tràn ngập tức giận u oán.
Nàng nghĩ có lẽ mình đã hiểu lầm hắn thật.
Phùng Gia Ấu đứng thất thần tại chỗ một lát, rồi đi dọc theo đường nhỏ trở về. Tuy không biết nguyên nhân nhưng hình như nàng đã chạm phải nỗi đau nào đó của hắn rồi.
Có nên xin lỗi không? Có khi nào lại thành đổ thêm dầu vào lửa?
Đương do dự, nàng bỗng sực nhìn thấy một cái bóng đen dài được ánh trắng chiếu rọi nơi cửa thùy hoa.
Có người đang trốn nơi đó?
Quanh nơi này không có người ở, chỉ có người hầu đến quét tước vào ban ngày, hơn nữa khi nãy nàng còn phái San Hô canh giữ ở đầu đường tới đây.
"Tạ Lãm, huynh mau quay lại đây!" Mặc kệ thế nào, nàng hô to trước đã!
Tạ Lãm đáp xuống con ngõ sau tường, chỉnh lại quần áo ướt đẫm, lúc bước đi toàn thân cứ nhỏ nước tong tong. Chưa kịp bước ra khỏi ngõ thì lại nghe thấy tiếng nàng cuống quít hô hoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu Kiều
Mystery / ThrillerPhùng Gia Ấu, quý nữ trong một gia đình sa sút ở kinh thành, nằm mộng thấy vị quan nhất phẩm đương triều trong tương lai. Tỉnh lại mới phát hiện người này có thật, nhưng hiện giờ chỉ đang giữ một chức quan bé như hạt mè ở Đại Lý Tự. Nàng quyết định...