Hôm nay là cuối tuần, Vương Nhất Bác không đến công ty.
Buổi sáng bác sĩ mang hộp thuốc đến, mở băng gạc kiểm tra một chút, đẩy mắt kính nói: “Bác ca, có phải anh không tuân theo lời dặn của bác sĩ không?”
“Hả? Anh ấy sao vậy?” Vừa nghe bác sĩ nói, Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác còn gấp hơn.
“Tiêu thiếu gia, có phải ngài lại dung túng Bác ca làm vận động kịch liệt không?”
“Vận động kịch liệt? … Không có a…” A… Ngoại trừ… Ngoại trừ ở trên giường… Tiêu Chiến đứng hình, không dám nhìn mặt bác sĩ.
“Đúng đó, chính là loại vận động ngài đang nghĩ trong đầu.”
“…” Tiêu Chiến xấu hổ đến mặt đỏ rần. Cái này không thể trách cậu a… Cho dù cậu mặc kệ, Vương Nhất Bác cũng luôn muốn cậu…
“Được rồi, Hàn Tu, cậu đừng bắt nạt em ấy.” Vương Nhất Bác không vui khi người khác đùa giỡn cục cưng của hắn, liền lên tiếng ngăn lại.
“Bác ca, ai dám bắt nạt Tiêu thiếu gia đâu.” Hàn Tu ảm đạm cười: “Bác ca nếu hy vọng sau này không lưu lại di chứng, thời gian này tốt nhất là kiềm lòng một chút. Nếu miệng vết thương không hoàn toàn phục hồi như cũ, sau này bị thương sẽ có thể khiến cho cả hai cùng phát tác, lúc về già cũng tương đối khó chịu.”
“Đã biết.”
Dám nói chuyện Hàn Tu không khách khí như thế, ai nói hắn là bệnh nhân đâu.
Hàn Tu thay thuốc cho Vương Nhất Bác, băng lên một vòng băng vải mới, lại để lại một ít thuốc kháng sinh, liền cúi đầu tạm biệt.
Tiêu Chiến nhịn không được nén giận nói: “Anh xem anh đi! Nói không làm anh còn không chịu! Làm thành như bây giờ… Chuyển biến xấu thì làm sao?”
Vương Nhất Bác cười kéo tay cậu qua ép vào ngực: “Em rất ngon miệng, anh cũng không có biện pháp.”
“Anh! … Đừng có đem trách nhiệm đổ lên đầu em!” Chẳng lẽ người ăn nhiều cũng muốn trách đồ ăn quá ngon sao?
“Em xem, cái bộ dáng kia của em, anh sao nhịn được không ôm em.” Vương Nhất Bác hạ giọng nói: “Nếu bay giờ em cởi sạch đứng trước mặt anh, anh cam đoan một chân này anh cũng không cần.”
Tiêu Chiến vừa tức vừa thẹn, đem remote nhét vào tay hắn: “Thích xem cái gì thì tự ấn đi.” Xoay người thở phì phì vào phòng bếp.
Sao hắn lại luôn cà lơ phất phơ như vậy? Bác sĩ nói cũng không nghe, dường như không lo lắng chút nào cho cái chân kia. Còn… ban ngày ban mặt mà nói lời dâm tục…
Tiêu Chiến một bên nghĩ một bên nhịn không được tay thái rau mạnh thêm một chút, đem quả cà chua xem như Vương Nhất Bác mà băm.
“Tiêu thiếu gia, cậu ở trong này làm gì? Mau đi ra, nơi này để cho vú Trương lo là được rồi.” Vú Trương vừa thấy Tiêu Chiến ở trong phòng bếp cắt cắt thái thái, vội chạy vào đoạt lấy con dao trong tay cậu.
“Vú Trương… Con đã nói bao nhiêu lần rồi… Vú gọi con là cậu học sinh là được rồi.”
“Được được, cậu học sinh cậu mau đi ra cùng thiếu gia xem TV đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
FanfictionBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...