phong hào và thái sơn đã dọn đồ về sống chung nhà từ giữa năm ngoái. họ nhận nuôi một bé trai kháu khỉnh hồi đầu năm. thằng nhóc đáng yêu lắm, nó hơn ba tuổi rồi. mà người ta thường bảo trẻ lên ba hay phá làng phá xóm lắm. nhà này cũng không ngoại lệ, thằng bé nó nghịch thì khỏi bàn luôn. vì thế mà hai ba của nó rất đau đầu.
"bin, con có ngồi im được hay không hả?" - ba nhỏ của nó đang rất bực mình đấy. nó hư lắm, bày đồ chơi ra khắp nhà còn không thèm dọn vào. còn ba lớn á? ba lớn thái sơn đi công tác rồi, đi tận gần một tuần. bình thường thì nhóc con sợ ba lớn nó lắm, còn ba nhỏ nó thấy hiền nên quậy ba nhỏ hoài luôn.
"lêu lêu, đố ba bắt được con" - bin chạy quanh nhà, mặt hếch lên như thách thức ba nó. phong hào thực sự là hết nói nổi. không còn cách nào khác, anh đành phải giả bộ gọi cho hắn, dọa nhóc con sợ.
'alo sơn hả? em có về xem con của em đi không này. nó hư lắm. nó quậy anh' - thằng nhóc bị ba nhỏ nó kêu hư thì đứng một cục trước cửa phòng ngủ. anh khẽ liếc thằng bé rồi đút điện thoại vào túi quần tiếp tục nấu ăn, mặc kệ nhóc bin. mà hình như nó cũng biết lỗi thì phải, thút thít một xíu thôi rồi ra dọn sạch đống đồ chơi mình bày ra.
"ba...cho bin xin lỗi ba ạ. bin biết lỗi rồi ạ" - thằng bé đứng dưới chân phong hào, mặt ngước lên trên chờ phản hồi từ ba nó. bàn tay bé xíu kéo kéo ống quần em. thôi thì con mình mà, phong hào gác đũa lên chảo rồi cúi xuống bế nhóc con lên.
"bin có lỗi gì? nói cho ba nghe"
"dạ...bin chơi đồ chơi không chịu dọn làm bẩn nhà. hmm, với làm ba buồn nữa. ba cho bin xin lỗi nha, nha, nha" - nhóc con nói xong thì dụi mặt vào hõm cổ anh, giống hệt ba lớn của nó. đúng là ba nào con nấy. anh nhẹ nhàng xoa lưng thằng bé rồi vỗ vỗ mấy cái vào mông xinh.
"bin ra kéo ghế, ngồi ngoan rồi chờ ba bưng đồ ra ăn nha"
"thế ba tha lỗi cho bin chưa ạ" - thằng nhóc khoanh tay khi vừa bị phong hào đặt nó xuống dưới đất, không bế nữa.
"vậy thì bin đã ngoan chưa?"
"dạ bin ngoan rồi mà ba, bin hứa không quấy ba nữa mà. ba thơm bin điii" - phong hào cũng ráng cúi xuống thơm thơm vào cái má trắng xinh yêu mà cu bin hưởng lại từ ba nhỏ của nó. đáng yêu chết đi được. xong rồi thằng bé ngoan ngoãn đi ra ngoài kéo ghế rồi ngồi ngoan xem ti vi.
đấy, mỗi ngày của hai ba con như thế đấy. sáng dậy ăn sáng rồi cùng nhau xem tivi, trưa thì ăn trưa rồi lên giường đi ngủ. còn buổi tối cứ đều đặn phải nhìn mặt ba lớn một cái mới đi ngủ được cơ. hai cục bông nhà thái sơn cute hột me thế đấy.
thái sơn đáp máy bay xuống sài gòn lúc mười một rưỡi đêm. hắn là nhớ hai con người kia lắm rồi đấy. nhưng mà chào đón hắn ở căn nhà đó chỉ là một bóng tối mà thôi. chắc là ngủ hết rồi. còn phong hào sau khi dỗ cu bin ngủ xong cũng nằm lướt mạng xã hội chờ người kia về. nghe thấy tiếng quẹt thẻ ở cửa, anh đoán là thái sơn nên cũng đi ra xem.
" tách" - thái sơn với tay bật đèn. vừa nhìn thấy phong hào là chạy lại ôm, bỏ lại đống vali đồ đạc ở trước cửa nhà.
"sao về muộn thế..." - phong hào cũng ôm lại. một cái ôm của sự nhớ nhung, xoa dịu hai con người giữa màn đêm sương mờ bao phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|jsolnicky| gia đình nhỏ
Fanfiction"nhà mình có ba người..." one shot. ❗️tất cả chỉ là giả tưởng, không áp dụng lên người thật • out of characters, focus on jsolnicky • lowercase, do not reup