author: 你骨折了吗
-
"Anh lúc nào cũng vậy..."
"hở?"
Hanbin mải cúi đầu chỉnh áo cho em mình không ngẩng lên, toàn tâm toàn ý tập trung vào cổ áo mãi không phẳng ra được.
Yujin nhìn thoáng qua Gyuvin ở đằng xa, rồi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào eo người đối diện. Cảm giác nhẹ bẫng ấy như những con kiến đang chơi trò trốn tìm trên eo, khiến Hanbin khẽ nghiêng người tránh đi. Anh ngẩng lên nhìn em mình, đối diện với vẻ mặt ngây thơ của nó, chỉ cảm thấy đáng yêu, ngón tay anh từ cổ áo men lên khuôn mặt, véo yêu một cái.
Hai bàn tay đặt lên tay anh, khiến hành động muốn rút tay về của Hanbin bị chặn lại.
"Anh à, em không còn là trẻ con nữa!"
Miệng nói vậy nhưng Yujin vẫn giữ chặt tay anh trên mặt mình, khiến Hanbin bật cười và ôm chặt nó.
Yujin ngoan ngoãn dựa vào người anh, cằm gối lên vai Hanbin, ánh mắt liếc qua Gyuvin, người đang cố gắng tỏ ra mình đang chăm chú luyện tập nhưng thực chất đã liếc qua đây vô số lần. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Yujin nở nụ cười ngây thơ rồi cúi đầu, vùi mặt vào cổ anh trai, tay vòng qua eo anh, siết chặt từng chút một.
Vừa tắm xong, Hanbin bước ra, dùng khăn lau tóc ướt, mắt nhắm lại ngồi xuống giường, cố gắng thả lỏng cơ thể mệt mỏi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, khi mở mắt, anh thấy trước mặt mình là một chú chó nhỏ đang ngồi dưới đất, chớp mắt nhìn anh.
"Anh, để em giúp."
Gyuvin đứng dậy, tiến đến chỗ Hanbin, đưa tay lấy khăn trên đầu anh, nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt của anh.
"Anh, nếu mệt thì cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi."
Vì đang đứng, Gyubin có thể thấy rõ hàng mi dài của Hanbin in bóng lên khuôn mặt, đầu khẽ cúi xuống vì cơn buồn ngủ, mi mắt rung rinh như những chú bướm nhỏ bay lượn, quấy rối tâm trí của cậu.
Cảm giác bất ngờ trên cổ khiến Hanbin mở bừng mắt, nhìn thấy cái đầu tròn trịa của Gyuvin đang vùi vào cổ mình. Anh khẽ xoa đầu cậu.
"Gyuvin dạo này có vẻ áp lực nhiều nhỉ? Anh ôm em một cái nhé."
Giọng điệu không hề giống câu hỏi, thậm chí khi lời vừa dứt, hai cánh tay đã quấn quanh eo Gyuvin mà chẳng bận tâm đối phương có đồng ý hay không.
"Anh lúc nào cũng như vậy..."
Hình ảnh buổi chiều lại hiện lên trong đầu Gyuvin, anh giúp Yujin chỉnh quần áo, xoa má thằng bé một cách thân mật. Với ai anh cũng tốt như vậy, y như cách anh đối xử với nó.
"Anh lúc nào cũng tốt với mọi người."
Hanbin nhìn Gyuvin đang rầu rĩ nói chuyện trong vòng tay anh, mỉm cười vỗ nhẹ lưng cậu.
"Vì mấy đứa đều là những đứa trẻ ngoan mà."
Vì là em trai, vì là những người bạn đồng hành, vì là những đồng đội cùng nhau tập luyện đổ mồ hôi...
"Anh chỉ cần tốt với mình em là được." Gyuvin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hanbin. Đôi đồng tử đen phản chiếu hình bóng của chính nó, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Ánh mắt nó khóa chặt vào khuôn mặt của anh, không nói thêm lời nào, cho đến khi khuôn mặt của Hanbin cũng đỏ lên như nó, đến khi anh không chịu nổi và định trốn khỏi vòng tay của Gyuvin, nó mới chậm rãi lên tiếng.
"Anh Hanbin, chúng ta nhất định phải cùng nhau debut, cùng nhau sống chung."
"Được rồi."
Nghe được câu trả lời chắc chắn từ anh, Gyuvin lại siết chặt vòng tay quanh eo Hanbin, cả trọng lượng cơ thể đều tựa vào người anh. Đôi môi nó vô tình lướt qua cần cổ Hanbin. Cổ anh trắng mịn như củ sen, phơn phớt sắc hồng nhạt vì bối rối. Mùi hương đặc trưng của anh cứ thế lướt qua mũi của Gyuvin, càng khiến nó thêm say mê.
"Nhột mà," Hanbin khẽ nói, cổ anh rất nhạy cảm, không chịu nổi cảm giác tê tê này, đẩy nhẹ Gyuvin ngồi thẳng dậy.
Anh chỉ cần luôn tốt với mình em là được, như một đồng đội, như một người bạn, như một điểm tựa, như một người yêu. Nó không muốn chỉ là em trai, nó muốn trở thành người duy nhất trong mắt anh. Gyuvin chăm chú nhìn vào Hanbin, hy vọng ánh mắt mình có thể truyền tải tất cả những điều thầm kín trong lòng đến người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
2binz - tổng hợp oneshot
Fiksi Penggemarkim gyuvin x sung hanbin . lười không muốn tạo truyện mới nên để chung oneshot cho đỡ phải nghĩ :>