Jun lướt đi trong màn sương như một bóng ma, chẳng hề quan tâm đến sự hỗn loạn. Qua lớp kính cảm biến nhiệt, anh thấy rõ những điểm sáng di chuyển xung quanh - những kẻ địch đang hoảng loạn vì trò chơi 'điên rồ' của Jeonghan. Jun thầm tặc lưỡi, Yoon Jeonghan chơi ác ôn quá, có lẽ anh không bao giờ nên chọc vào vị hung thần này. Bỗng Jun phát hiện một đốm sáng đang đứng yên lặng lẽ, chẳng có vẻ gì là hoảng loạn trước những quả bom mini của Jeonghan.
"Tìm thấy mày rồi," Jun thì thầm, môi khẽ cong lên trong màn sương.
Bỗng nhiên, điểm sáng ấy vụt biến mất. Jun cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Mẹ kiếp, chưa gì hắn đã di chuyển áp sát anh rồi.
Trong tích tắc, một lưỡi dao sáng loáng xé toạc màn sương, nhắm thẳng vào cổ Jun. Anh nghiêng người, cảm nhận được hơi lạnh của lưỡi dao sượt qua da thịt. Bị con dao sắc nhọn cứa qua khiến cổ anh có một vết chém nhẹ, hơi rỉ máu.
"Phản xạ tốt đấy, 004" một giọng nói trầm và khàn vang lên từ màn sương. "Tuyệt vời hơn tao nghĩ"
"Tao còn nhiều thứ tuyệt vời lắm, đặc biệt là vẻ ngoài đẹp trai, hơn mày." Jun nhếch môi rồi xoay người, đá văng con dao khỏi tay đối phương. Âm thanh kim loại rơi xuống sàn tàu leng keng vang lên, nhưng ai một ai bận tâm.
Tên đầu sỏ vỗ tay, cười khẩy. "Không tệ, không tệ. Nhưng mày quên mất một điều."
Jun chưa kịp phản ứng thì cảm thấy một cơn đau nhói ở bắp tay. Một mũi kim nhỏ đã găm vào da thịt anh. Jun cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh khi cảm nhận được một luồng nhiệt lạ đang lan tỏa trong cơ thể.
"Lại là độc, bộ mày thích chơi bẩn lắm à?" Jun lẩm bẩm, ôm chặt cánh tay.
Đối phương tiến lại gần, gương mặt hắn dần hiện ra trong màn sương. "Hahaha, 004, đây là chiến trường chứ chẳng phải cái phòng tập rác rưởi của chúng mày. Mày biết không? Em yêu Xu Minghao của mày cũng vừa được thưởng thức loại này đấy."
Jun chẳng còn rảnh để đặt sự chú ý lên những câu nói của đối phương. Trước khi thị lực biến mất, anh đã kịp nhìn thấy mặt hắn. Nó giống anh y như đúc.
Song trùng? Trên đời không lẽ lại có kẻ giống anh từ giọng nói đến gương mặt à?
"Mày... là ai?"
"Hẳn là mày đã nhìn thấy khuôn mặt của tao. Trông nó có quen không?" Hắn ta xoay xoay dao rồi cười lớn, sau đó dùng lưỡi dao nâng cằm Jun lên. "Nếu muốn biết thì hãy đánh bại tao đi, anh ạ. Mày có thể gọi tao là Moon"
Jun nhanh chóng xoay người tránh khỏi sự tấn công của lưỡi dao sắc bén. Anh bật nhảy lùi ra xa, cố duy trì khoảng cách với kẻ kia. Jun tặc lưỡi, bên tai vẫn loáng thoáng tiếng cười của Yoon Jeonghan đang lanh lảnh phát ra từ phía boong. Với khoảng cách âm thanh hiện tại thì có lẽ tên kia vừa kéo anh vào sâu trong hành lang tàu rồi.
Chết tiệt, còn Xu Minghao.
Anh vừa đặt Minghao nằm ở đâu đó trong hành lang, anh cần kiểm tra xem cậu có an toàn không.
"Xu Minghao được thằng nhóc nào đó bế đi rồi. Việc của mày, là tập trung đấu với tao." Tiếng dao xé gió lại vang lên, lần này là nhắm vào ngực.