*Bối cảnh các Linh Thú đấu ở dạng con người.
________________________________
"Cái thứ quỷ yêu này là thứ giống gì mà lì dữ vậy?"Hoãn Thư lùi lại đằng sau, tay giơ cao khẩu súng mà bắn liên tục về phía đám xác ướp biết đi kia. Liên tục lùi về sau như vậy khiến cô đụng trúng đồng đội của mình, nhanh như cắt người đó quay lại, Hoãn Thư liền không chần chừ cúi người. Viên đạn bắn xẹt qua một phần nhỏ đuôi tóc của cô rồi găm thẳng vào con xác ướp trước mặt khiến nó gục xuống, máu chảy ra từ nó như thể một cốc nước vừa đổ xuống vậy. Hoãn Thư đứng thẳng người lại, giọng trách móc: "Mạt Đinh, anh tính giết em đấy à?"
"Thì em cũng né được rồi còn gì." Mạt Đinh đáp, theo sau lời nói là tiếng cười khúc khích. Anh nghe Hoãn Thư thầm chửi thề, ngước nhìn lên trên, đám người Chiến Thần Bão Lửa và Chiến Thần Băng Giá cũng khá là quằn quại với gã Chiến Thần Bóng Đêm kia. Bên dưới này cũng chả khá khẩm hơn là bao khi đống tay sai của hắn ta bao vây đông nghẹt đám người bọn họ.
"Anh Mạt Đinh, anh Mạt Đinh có nghe rõ không?" Tiếng nói của Bạch Sa vọng ra từ thiết bị liên lạc gắn trên tai anh. Mạt Đinh lập tức đáp lời đối phương, tay liên tục xả đạn vào đám đông xác ướp trước mặt: "Nghe."
"Phía đông sáu trăm mét có một bệnh viện, tầng ba."
Nghe Bạch Sa nói thế, Hoãn Thư liền biến mất vũ khí, buông thõng hai tay.
"Ok." Vừa dứt tiếng anh liền nắm lấy tay Hoãn Thư đang ở sau lưng mình, một hố đen xuất hiện dưới chân cả hai và cứ thế mà họ biến mất trước sự khó hiểu của đám tay sai. Chúng nó nhìn qua nhìn lại như cố gắng tìm đến con mồi mà không để ý đến quả lựu đạn đã rút chốt bị Hoãn Thư thả xuống trước lúc biến mất. Hắc Ngạc, Bạch Sa, Ám Chu và Ma Bức nhìn về khu vực được giao cho Mạt Đinh và Hoãn Thư chỉ để nhìn thấy một vụ nổ có vẻ khá lớn, Cuồng Tượng vừa tắt máy liên lạc với nhóm của sáu người Liệt Diễm nghe tiếng nổ cũng đoán được thứ mà bốn người kia trông thấy, y khẽ cảm thán: "Cô ta chơi cũng hoành tráng quá nhỉ?"
Tiếng bước chân khẽ vang lên, Lôi Long bước đến tựa người vào thành cái cửa sổ còn trống bên cạnh cái mà bốn đứa nhóc lớn tuổi kia chen chúc nhau. Nhìn cột khói bốc lên cao và dày đặc, anh đùa: "Biết thế hồi trước anh sẽ nói Nữ Hoàng chiêu mộ cô ta, xem ả quậy cái Hành tinh Linh Thú này cỡ nào."
Cả đám nghe thế thì bật cười, Bạch Sa rướn người ra cửa sổ, nhìn sang mà đáp lời Lôi Long: "Anh nói thế thì anh Mạt Đinh sẽ nghe lời cô ta còn hơn anh là chết ngắc nhé."
Chợt một lực đằng sau nhấc cổ áo khiến con bé chân không chạm đất, nó vùng vẫy nhìn ra đằng sau chỉ để nhìn thấy gương mặt Mạt Đinh đen như đáy nồi: "Em nói ai nghe lời cô ấy hơn lời anh Long cơ?"
Bạch Sa vùng vẫy nhìn sang Hắc Ngạc cầu cứu nhưng anh cứ thế mà vờ như không nhìn thấy, châm chọc nói: "Mi đừng có nhìn anh, anh không biết gì đâu."
Hoãn Thư tay châm điếu thuốc nhìn đám trẻ con trước mặt hằn học nhau mà thầm cười. Cuồng Tượng nhìn cô nhếch mép: "Tình cảnh này còn có tâm trạng hút thuốc sao?"
Cô ta quay sang nhìn y, y nhìn cô ta, thoáng nghĩ liệu mình có nói sai gì không, Hoãn Thư không trả lời mà lại nhìn sang phía Mạt Đinh. Cuồng Tượng ngao ngán thở dài, lòng thầm nghĩ: "Đã là đồng đội rồi còn chả biết đáp lấy một lời hay gì."