Han Wangho bị Lee Sanghyeok ép vào tường mà hôn. Nụ hôn rất cuồng nhiệt, lưỡi cậu bị hắn liên tục câu lấy mà liếm mút. Hắn rất mạnh bạo tiến vào mà công thành đoạt đất trong khoang miệng ngọt ngào của cậu.
Tay hắn đỡ đầu cậu không bị đập vào bức tường sau lưng, một phần ép cậu tiến vào nụ hôn sâu hơn. Đến khi cậu tưởng cậu sắp hết không khí mà chết ngạt thì hắn mới lưu luyến buông cậu ra, trước khi rời đi còn liếm nhẹ khóe môi của cậu.
"Em ngọt thật đó, Wangho à."
Wangho bị hôn đến bủn rủn tay chân, chỉ biết gục vào vai của hắn giấu đi gương mặt đã đỏ bừng của mình. Đưa tay đập vào lưng hắn mà trách móc. "Anh Sanghyeok lúc nào cũng ăn hiếp em."
Lee Sanghyeok kể cả trên thương trường hay trong chuyện tình yêu luôn bắt nạt cậu.
Cú đấm của Wangho cứ như là móng vuốt của mèo cào vào lòng hắn chả có chút sát thương nào. Lee Sanghyeok nở nụ cười cưng chiều, càng siết chặt vòng tay ôm người nhỏ hơn vào lòng.
"Ngoan, anh thương Wangho mà."
Lee Sanghyeok đối với Han Wangho luôn là cưng chiều vô điều kiện. Nếu Wangho giận là lỗi của hắn, Wangho khó chịu không hài lòng là do hắn thương em ấy chưa đủ nhiều. Cứ như vậy đem Wangho bao bọc trong vòng tay, để em ấy tùy ý làm loạn. Thiếu gia Han Wangho ngông cuồng như vậy không chỉ vì là thiếu gia của HLE mà còn là được Chủ tịch Lee Sanghyeok chống lưng.
Wangho thấy có một một dòng ấm áp chảy vào lòng mình, nhắm mắt vùi vào lòng hắn hít lấy hương thơm mùi gỗ thông đặc trưng chỉ thuộc về hắn, người đàn ông của cậu.
"Anh mau buông em ra, sẽ có người nhìn thấy." Han Wangho đẩy hắn ra, lúc nãy còn ôm hắn thắm thiết giờ đã hất hủi hắn rồi, hắn cũng biết tổn thương đấy.
"Lúc nãy em ôm Siwoo, anh còn chưa nói đâu. Giờ còn đẩy anh ra, Wangho hết thương anh rồi đúng không." Lee Sanghyeok ra vẻ hờn dỗi.
"Anh ghen à?"
"Không! Anh bình thường."
Han Wangho cố nhịn cười, bây giờ còn ghen với cả Son Siwoo đấy à.
"Siwoo là bạn thân em, với lại Son Siwoo đã được Park Jaehyuk đánh dấu chủ quyền rồi, em còn làm gì được chứ."
"Em còn định làm gì?" Lee Sanghyeok gõ nhẹ vào đầu cậu đe dọa.
"Em có anh Sanghyeok rồi, có cho cũng không dám làm đâu." Cậu lay nhẹ tay của hắn như làm nũng, thành công khiến Lee Sanghyeok mềm lòng.
"Tạm tha cho em lần này. Lần sau nhất định phải phạt."
Sau màn vụng trộm sau vườn khu biệt thự nhà họ Park, Lee Sanghyeok và Han Wangho nhanh chóng sửa soạn lại trang phục rồi nhanh chóng quay lại bữa tiệc. Hai người rất thành thục rẽ hai hướng khác nhau tại hành lang, quay về là đối thủ của nhau.
Nhưng có một người lặng lẽ quan sát hết một màn kịch do bọn họ dựng nên mà nở nụ cười. Hai người diễn cũng giỏi đấy chứ.
.
Lee Sanghyeok đang xử lý công việc thì nghe tiếng gõ cửa liền dừng tay, nhìn qua thấy trời đã tối liền day day thái dương rồi nhanh chóng mời người đó vào. Lee Minhyung nhận được sự đồng ý liền đẩy cửa bước vào, theo sau còn có ba người nữa.
"Anh ơi người ta tan làm hết rồi, mau đi ăn thôi anh." Cậu trai trông nhỏ con nhất đám lên tiếng, còn nở nụ cười như cún con.
"Đúng đó anh Sanghyeok, bọn em đói bụng lắm rồi." Cậu bé má bư trắng trắng mềm mềm xoa bụng rất tự nhiên ngồi xuống bộ sofa được đặt giữa phòng làm việc của hắn.
"Suốt ngày chỉ có công việc, anh định lấy nó thật luôn đó à." Cậu trai với quả đầu được nhuộm trắng trông là một cậu thiếu gia nhà giàu tự do phóng khoáng.
"Chủ tịch của tao chỉ biết công việc thôi, sắp ế đến nơi rồi." Lee Minhyung nở nụ cười, cũng nhập bọn hùa theo trêu chọc Lee Sanghyeok.
Lee Minhyung thấy chú của hắn đúng là sắp ế đến nơi thật rồi, từ khi có xíu xiu đến khi lớn lên đi học chưa từng thấy chú ấy mang người nào về nhà. Đến khi hắn đến công ty T1 giúp đỡ chú ấy cũng chưa từng nghe bất cứ tin đồn nào về chuyện tình cảm.
"Đến đây làm gì?" Lee Sanghyeok trực tiếp bỏ qua tất cả lời trêu chọc của bọn nhóc mà chỉ thả ra một câu hỏi nhẹ tênh.
"Nhớ anh nên muốn đến thăm anh."
"Chứ không phải là đến thăm Lee Minhyung hả?"
Ryu Minseok trực tiếp á khẩu, một mảng ửng đỏ lan dần đến tai. Cậu định phản bác lại Lee Sanghyeok nhưng Lee Minhyung liền lên tiếng giải vây cho cậu. "Chú đừng chọc Minseokie nữa."
Suốt ngày chỉ biết Minseokie, nói một câu là bênh mười câu. Nhưng đụng đến là chối. Người còn lại thì nhắc đến Lee Minhyung là đỏ mặt, cái không khí ám muội giữa hai đứa nó làm Lee Sanghyeok ngứa mắt.
"Về nhà mà bênh nhau."
"Còn hai đứa kia?" Lee Sanghyeok dời ánh mắt đến hai cục còn lại đang ngồi trên sofa ăn bánh uống trà.
"Bọn em nghe anh Minhyung bảo dạo này T1 có dự án mới nên anh làm việc quên ăn quên ngủ, liền đến rủ anh đi ăn nè." Choi Wooje nhét miếng bánh vào miệng làm hai bên má phồng lên, cái con vịt này lúc nào đến văn phòng anh cũng chỉ để ăn.
"Ăn từ từ thôi Choi Wooje."
Vì mãi lo nói mà Wooje bị mắc nghẹn, lấy tay che miệng ho khù khụ. Moon Hyeonjoon phải vừa rót nước cho nó uống còn phải vuốt lưng cho nó. Đúng là con vịt ham ăn.
Lee Sanghyeok nhìn một màn trước mắt cũng lắc đầu ngán ngẩm với đứa út nhà mình. Đợi cho Wooje bình tĩnh lại mới lên tiếng. "Đi ăn gì đây?"
"Hay mình đi ăn thịt nướng uống soju đi." Ryu Minseok lên tiếng.
"Minseokie ăn gì em ăn nấy."
"Em muốn ăn pilaf với gà rán cơ."
"Em mới ăn lúc trưa mà Choi Wooje."
Đã qua một khoảng thời gian nhưng đám nhóc vẫn chưa chốt được ăn gì. Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn đứng dậy lấy áo khoác trên lưng ghế mà đi thẳng ra khỏi phòng. "Đi ăn lẩu."
Bọn nhóc chỉ biết lủi thủi đuổi theo sau Lee Sanghyeok, bọn chúng làm gì có sự lựa chọn nào khác. Ai có thể thay đổi được quyết định của Quỷ vương chứ.
.
.
.
Bùa lợi chiến thắng của má đến rồi đây 🥰
Ba má nhất định hãy đi CKTG cùng nhau nhé 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut | Vụng trộm không thèm giấu
FanfictionNghe bảo Chủ tịch Lee và Thiếu gian Han là đối thủ không đội trời chung của nhau.