Chương 39: Lật Bài Ngửa

0 0 0
                                    

Tối hôm đó, Hoàng thượng và Lãnh Thần cùng với Phạm Thái trong một phòng lớn của phủ huyện lệnh. Ánh sáng từ các đèn lồng sáng rực, tạo nên một không khí trang trọng nhưng cũng đầy căng thẳng. Hoàng thượng và Lãnh Thần ngồi đối diện Phạm Thái, người đang thể hiện sự tự tin, mặc dù trong lòng hắn đang cảm thấy lo lắng.

Hoàng thượng mở đầu cuộc trò chuyện:

- "Phạm Thái, ta và vương gia rất cảm kích vì ngươi đã đồng ý tiếp đón chúng ta. Và việc phát chuẩn cho người dân Mộc Châu

Phạm Thái gật đầu, nhưng ánh mắt hắn vẫn cảnh giác:

- "Tâu bệ hạ, tôi rất vui được tiếp đón các ngài. Các vấn đề liên quan đến việc phát chuẩn đã được giải quyết ổn thỏa. Thần chỉ làm hết sức để đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra được suôn sẻ  "

Lãnh Thần bắt đầu dò xét biểu hiện của hắn
- "Có một số người dân nói thấy có người ra vào phủ huyện của ngươi không biết đó chỉ là lời đồn hay sao?

Phạm Thái giả vờ nghiêm túc:

- Bẩm vương gia đó chỉ là lời đồn thổi của người ngoài thôi

Lãnh Thần khéo léo chuyển đề tài:

- "Tốt. Chúng ta sẽ cần đi đến một số quận nhỏ của huyện để đảm bảo rằng mọi người đều được phát chuẩn lương thực . Ta không muốn có một số người dân chưa có lương thực để ăn trong mùa dịch bệnh này

Trong khi cả ba người đang nói chuyện thì bên Tử Quân và Tử Đan âm thầm lặng lẽ đến kho vũ khí họ chuyển một cách lặng lẽ nhưng gấp gáp. Khi họ ra tới bên ngoài kho và đã an toàn, Tử Quân nhìn Tử Đan, trao nàng một cái gật đầu, rồi kích hoạt ngòi nổ từ xa.

Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía phủ huyện lệnh, ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ kho vũ khí. Cảnh tượng kinh hoàng một cột sáng rực rỡ bùng lên từ kho vũ khí, tỏa ra ánh sáng chói mắt có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm. Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, kèm theo đó là một tiếng ầm vang dội khiến mọi thứ xung quanh như bị lắc lư. Những mảnh vụn và mảnh vỡ của kho vũ khí bị thổi tung lên không trung, tạo ra một cơn mưa mảnh vỡ đầy nguy hiểm.

Các tầng lớp đất và đá bị văng ra xa, tạo ra một vụ nổ khổng lồ làm rung chuyển không khí xung quanh. Những tiếng nổ nhỏ liên tục sau đó phát ra từ những mảnh vụn còn lại, khiến cho không khí dường như ngợp trong bụi và khói. Ánh sáng từ vụ nổ làm rực sáng cả bầu trời đêm, chiếu sáng lên những đám mây bụi mù mịt.
Khi vụ nổ xảy ra, cư dân gần kho vũ khí lập tức bị sốc. Những người đang sinh sống trong các ngôi nhà gần đó hoặc đang làm việc trong khu vực đều bị đánh thức bởi tiếng nổ và rung chuyển. Một số người hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, tay chân run rẩy và khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi.

Những bà mẹ bế con trong tay, những người đàn ông vội vã chạy ra ngoài để kiểm tra tình hình, và các cụ già đứng đứng im, ánh mắt hoang mang nhìn về phía nơi xảy ra vụ nổ. Có người kêu cứu và cầu nguyện, trong khi những đứa trẻ khóc lóc vì sợ hãi.

Hoàng Thượng, Lãnh Thần và Phạm Thái đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng nổ lớn vang lên, trong lòng Hoàng thượng và Lãnh Thần biết kế hoạch thành công còn trong lòng Phạm Thái thì sợ hãi cả ba người lập tức chạy ra hiện trường. Họ đi về phía nơi tiếng nổ phát ra. Trong khi Hoàng Thượng và Lãnh Thần di chuyển nhanh chóng và quyết đoán, Phạm Thái theo sau, gương mặt hắn không giấu nổi sự lo lắng.

Khi họ đến hiện trường, Hoàng Thượng và Lãnh Thần thấy khói lửa bùng cháy dữ dội, mọi thứ xung quanh đổ nát, không khí dường như ngợp trong bụi và khói, sự hỗn loạn từ việc mọi người hoảng loạn chạy tán loạn. Các hạ nhân và lính canh đang vội vã để khôi phục trật tự, trong khi Phạm Thái đứng lặng lẽ một bên, cố gắng che giấu sự lo sợ của mình. Phạm Thái đứng sững lại, kinh hoàng không thốt nên lời. Hắn nhận ra ngay lập tức rằng kho vũ khí của mình đã bị phá hủy. Đôi mắt hắn giật liên hồi, nét mặt cắt không còn giọt máu. Trong phút chốc, hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng cơn hoảng loạn trong lòng không thể che giấu.

Hoàng thượng quay sang nhìn Phạm Thái với ánh mắt sắc bén, giọng ông vang lên, dù nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự uy nghi:

- "Phạm đại nhân, chuyện này là sao?
Phạm Thái lắp bắp, cố gắng tìm một lý do hợp lý để trả lời:

- "Bẩm Hoàng thượng... thần không rõ... có lẽ là... do một tai nạn... có thể là một vụ cháy..."

Nhưng đôi mắt của Lãnh Thần đã quan sát rất kỹ từng biểu hiện của Phạm Thái, hắn không bỏ qua một chi tiết nào trong cơn hoảng loạn của kẻ phản loạn này. Lãnh Thần, bình tĩnh nói:

- "Phạm đại nhân, chứ không phải đây là kho vũ khí mà ngươi cất dấu để tạo phản sao?"

Câu nói của Lãnh Thần như một mũi dao đâm thẳng vào tâm trí Phạm Thái. Hắn biết không còn cách nào che giấu được nữa. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, và dù cố giữ thái độ bình tĩnh, bàn tay hắn đã bắt đầu run rẩy. Trong thâm tâm, hắn hiểu rõ rằng âm mưu của mình đã bị phát hiện.

Bên cạnh đó, Hoàng thượng vẫn im lặng quan sát, không nói thêm một lời nào, nhưng ánh mắt ông đã thể hiện rõ ràng sự nghi ngờ và sẵn sàng hành động.

-  “Phạm đại nhân, Ngươi có điều gì muốn giải thích rõ hơn không?”

Phạm Thái nuốt khan, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình để không lộ sự lo lắng:

-  “Thần thật sự không biết gì? Hoàng thượng oan cho thần....

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ