Chương 40: Lật Bài Ngửa (2)

1 0 0
                                    

- Oan những bằng chứng này còn oan cho ngươi không
Lãnh Thần lạnh lùng ném một số hợp đồng mua bán vũ khí có đóng mộc của hắn vào mặt hắn
Phạm Thái biết rằng không còn đường lui. Khi ánh mắt của Hoàng thượng và Lãnh Thần tiếp tục dõi theo hắn, từng lời chất vấn như mũi kim đâm vào tâm can, hắn hiểu rằng âm mưu đã bại lộ. Không thể giả vờ thêm nữa, hắn quyết định lật bài ngửa.

Phạm Thái cười lạnh, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén, gương mặt không còn vẻ hoảng loạn. Hắn đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Hoàng thượng và Lãnh Thần, giọng nói chợt trở nên tự tin và đầy thách thức:

- "Đúng vậy, kho vũ khí đó là của ta. Và ta đã sẵn sàng cho mọi chuyện. Hoàng thượng và Vương gia, các người nghĩ rằng mình có thể ngăn cản được ta sao?"

Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lướt qua. Lãnh Thần siết chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên tia tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Hoàng thượng, ngược lại, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ông từ tốn bước về phía Phạm Thái, giọng nói đầy uy quyền:

- "Ngươi thật to gan, dám phản loạn ngay trước mắt trẫm. Phạm Thái, ngươi nghĩ rằng sẽ thoát được khi dám đối đầu với triều đình?"

Phạm Thái phá lên cười, vẻ mặt không chút hối hận, tay giơ cao chỉ về phía Hoàng thượng

- "Triều đình? Những kẻ như ngươi, như triều đình thối nát này, đã quá lâu rồi! Người dân khổ sở, lầm than, trong khi các ngươi ngồi trên ngai vàng mà hưởng thụ! Đã đến lúc có người đứng lên thay đổi cục diện này!"

Lúc này, Lãnh Thần đã rút kiếm ra, ánh mắt sắc lạnh:

- "Phạm Thái, ngươi sẽ phải trả giá cho sự tạo phản này!"

Phạm Thái lùi lại, tay siết chặt, nụ cười tàn nhẫn vẫn chưa biến mất:

- "Ta đã chuẩn bị từ lâu. Các ngươi nghĩ rằng mình còn thời gian để bắt ta sao? Ta đã có người của mình ở khắp nơi, không lâu sau quân Hung Nô sẽ tấn công vào đây thôi. Chẳng bao lâu nữa, triều đình của các ngươi sẽ sụp đổ!"

Từ phía xa, tiếng vó ngựa vang lên, và Phạm Thái cười lớn khi thấy đám binh lính trung thành của mình đang tiến tới. Hắn quay đầu, cất giọng thách thức:

- "Bắt ta? E rằng các ngươi chưa chắc còn cơ hội để sống mà rời khỏi Mộc Châu này!"

Phạm Thái vừa dứt lời, từ phía xa những tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, mỗi lúc một gần. Hắn cười lớn, tự tin khi thấy đội quân trung thành của mình tiến tới. Binh lính dưới trướng của Phạm Thái, kẻ nào kẻ nấy đều cầm vũ khí sắc bén, ánh mắt đầy thù hằn, và nhanh chóng bao vây Hoàng thượng cùng Lãnh Thần.

Hoàng thượng nhìn quanh, đôi mắt ông vẫn giữ sự điềm tĩnh. Dù bị bao vây bởi quân địch, ông không hề tỏ ra sợ hãi, mà chỉ khẽ liếc nhìn Lãnh Thần. Hắn đứng bên cạnh phụ hoàng, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm, ánh mắt đầy sự cảnh giác.

Phạm Thái đứng giữa vòng vây, ánh mắt hắn đắc thắng:

- "Các ngươi nghĩ rằng sẽ dễ dàng bắt ta sao? Không, Hoàng thượng, từ giờ ngài chính là tù nhân của ta!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ