Chương XII: Trốn Tránh

45 4 5
                                    

Trời hừng đông sáng, Hwang Ji Hoon từ từ mở mắt mở mắt thức dậy. Sau một đêm dài trằn trọc khó ngủ khiến đầu anh bây giờ đau như búa bổ.

Thấy có động tĩnh, bên ngoài liền có người kéo cửa phòng bước vào. Hwang Ji Hoon đưa hai tay day day thái dương, không để ý nói  "Su Bon à, lát mang cho ta ít trà nóng".

Tuy không mở mắt nhưng anh nghe được âm thanh đối phương đặt chậu nước xuống sàn, người đó nhúng ướt khăn rồi vắt nhẹ trước khi đưa nó đến trước mặt "Đại thiếu gia rửa mặt trước đi ạ, tiểu nhân lập tức đi lấy trà nóng"

Hwang Ji Hoon có chút khựng lại khi nghe thấy giọng nói vừa cất lên, anh dừng hành động đang làm lại, đưa mắt nhìn người nọ "Han Taek à?".

"Dạ vâng" Han Taek đáp.

Trà nóng mà Han Taek đưa tới thật sự rất hữu hiệu, chỉ một ngụm cũng đủ giúp tinh thần anh tốt lên hơn nhiều, cơn đau đầu cũng vơi đi bớt. Sau khi chuẩn bị xong thì Hwang Ji Hoon liền đi đến khu nhà chính để thỉnh an cha mẹ mình. Vẫn như mọi ngày, anh đi trước người hầu theo sau nhưng sao nay trong anh dâng lên một cảm giác có chút là lạ. Hwang Ji Hoon lắc đầu đanh tan suy nghĩ của bản thân, không quên cất nhanh bước chân mình.

"Cha, mẹ" Hwang Ji Hoon hành lễ với Hwang Hae Hyun và phu nhân, những người đã ngồi chờ anh sẵn ở trong phòng khách.

Hwang Jae Hyun đăm chiêu nhìn đích trưởng tử của mình làm anh dự cảm được có chuyện gì đó không lành, anh vội hỏi thì nhận được cái gật đầu từ phía cha anh. Không biết ba người bàn tính gì với nhau nhưng khi ra khỏi phòng sắc mặt Hwang Ji Hoon có vẻ không tốt lắm.

Về phần Su Bon, trước khi gà gáy cậu đã hấp tấp rời khỏi phòng để đến chỗ của quản gia Park. Triều đình thông báo năm nay mùa đông sẽ lạnh hơn mọi khi, người dân cần phải sớm chuẩn bị đủ củi để đảm bảo cho việc sưởi ấm. Phủ Phán Thư rất rộng nên lượng củi cần dùng cho cả mùa đông cũng nhiều hơn nhà khác, trong khi nô bộc ở kho chứa củi lại không đủ. Thấy Su Bon cũng có chút cao to, khoẻ mạnh, lại tháo vác và nhanh nhẹn, ông không suy nghĩ nhiều liền phân cậu tới đó.

Ở kho củi có tổng cộng năm người, ai cũng thuộc dạng cao to, vai u thịt bắp, Su Bon tuy cũng không quá thấp bé nhưng so phải họ lại có chút nhỏ con. Mới đầu cậu có chút hoảng khi thấy mấy người họ, chưa kể hai trong số đó lại là hai người từng dùng hình với cậu theo lệnh của Hwang Ji Hoon. Ai cũng lầm lầm lì lì, không cười không nói, khác hoàn toàn với người làm ở mấy khu còn lại trong khu, làm cho bầu không khí có phần đáng sợ. Su Bon nuốt nhẹ ngụm nước bọt, lau vội mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán, cậu e dè hỏi xem ai là người quản lý kho củi. Hắn ta họ Yang, người tỉnh khác tới Hán Thành sinh sống nên nói chuyện hơi khó nghe vì dùng nhiều khẩu ngữ. Hắn ta cũng là người lớn tuổi nhất và to cao nhất nên Su Bon cũng học theo mấy người còn lại gọi hắn một tiếng Yang đại ca.

Trái ngước với hình dáng bên ngoại, tên họ Yang này khá cởi mở với Su Bon. Dù bọn họ ở đây ai cũng biết cậu vào phủ Phán Quan với thân phận gì nhưng đồng thời cũng biết cậu cũng chỉ là nô bộc không hơn, không kém, nên họ cũng đối xử với cậu giống như với bao người làm khác. Thông thường một tuần bọn họ sẽ lên rừng hai hoặc ba lần để chặt cây, rồi bổ thành củi tại chỗ xong vác lên vai mang về phủ. Củi được chất trong kho, mỗi tối sẽ có hai người trong nhóm thay phiên nhau canh gác, riêng Su Bon thì không cần phải làm việc này. Ngoài trữ củi cho mùa đông thì họ còn phải đảm bảo đủ lượng củi cho phòng bếp và phòng giặt sử dụng mỗi ngày. Hôm nay Su Bon đến làm cũng trùng với ngày lên rừng nên Su Bon được tên họ Yang chỉ dẫn vài thứ cơ bản trước. Nhà cậu ở lúc trước sát bìa rừng, ngày bé cậu cũng từng lên núi lượm cành cây khô về cho nhà nhóm lửa với sủi ấm, nên mấy cái mà cậu được dạy cậu nắm bắt rất nhanh, chỉ có đôi chỗ là khác biệt.

[BOYLOVE CỔ TRANG][PHU QUÂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ