Tịch Mộ Yên ngừng thở trong một khoảnh khắc, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau nhói.
"Đau ở đâu?" Hắn cất giọng, trầm đến đáng sợ. Tay hắn vốn thả lỏng bên hông giờ siết chặt lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Nhưng có lẽ sợ làm Ôn Miểu Miểu hoảng sợ, hắn giấu cả hai tay ra sau, ánh mắt dõi theo tư thế của cậu. Ngay lập tức, Tịch Mộ Yên nhận ra: "Đầu gối đau phải không? Có phải bị té khi nhảy không?"
Ban đầu, Ôn Miểu Miểu còn cố giữ bình tĩnh nhưng khi nghe câu hỏi của Tịch Mộ Yên, cậu không thể kìm nén nữa. Cái miệng nhỏ phồng lên, nước mắt chảy dài. Cậu gật đầu, giọng đầy uất ức: "Em... Em thật vụng về... Bị váy vướng, té, đầu gối sưng lên rồi... Đau lắm..."
Bộ dạng của cậu giống như một đứa trẻ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng ngay khi có người lớn hỏi "Làm sao vậy?", nước mắt lập tức tuôn trào.
Lông mày của Tịch Mộ Yên nhíu chặt lại hơn nữa. Hắn cố nén cảm giác tự trách đang cuộn trào trong lòng, giọng hắn càng trầm hơn: "Ngồi xuống trước đi, để anh xem được không?"
Ôn Miểu Miểu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vì quá đau nên vẫn giữ tư thế gượng gạo, không dám nhúc nhích.
Tịch Mộ Yên dứt khoát bước tới, nhẹ nhàng bế Ôn Miểu Miểu lên rồi đặt cậu xuống ghế sofa mềm mại. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
Ôn Miểu Miểu thực sự quá đau và choáng váng. Hình ảnh của Tịch Mộ Yên bây giờ quá giống với hình ảnh của hắn khi 17 tuổi, đến mức Ôn Miểu Miểu như ngỡ rằng mình đã trở về bảy năm trước. Trong khoảnh khắc đó, cậu không phản ứng gì quá đà trước việc "bị Tịch Mộ Yên bế".
Cậu còn nhút nhát nhích nhẹ ngón chân, ngượng ngùng nói với Tịch Mộ Yên: "Là... Là đầu gối bên phải đau, anh... Anh kéo ống quần lên xem."
Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad @ThThanhHinVng
Giọng cậu ngây ngô mà không hay biết, không dùng kính ngữ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn còn vương nước mắt nhưng lại có chút kiêu kỳ hiếm thấy, như thể đang ra lệnh một cách trẻ con.
Thật trùng hợp, Tịch Mộ Yên lại rất thích điều đó.
Kể từ khi vào phòng thay đồ, cằm hắn vẫn căng chặt nhưng giờ đã thả lỏng đôi chút. Tịch Mộ Yên khẽ nhếch môi cười, đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Ôn Miểu Miểu, giọng nói dịu dàng: "Tuân lệnh bé tiên sinh của anh."
Nói xong, hắn đặt chân phải của Ôn Miểu Miểu lên đùi mình rồi từ từ kéo ống quần của cậu lên.
Động tác cẩn thận, như thể hắn đang xử lý một món bảo vật vô giá.
Cuối cùng, đầu gối sưng tím của Ôn Miểu Miểu hiện rõ trước mắt Tịch Mộ Yên.
Tịch Mộ Yên siết chặt nắm đấm đến mức đầu ngón tay trắng bệch, trong cổ họng như có mùi vị của máu.
Sau một lúc, hắn thả lỏng tay, ngón trỏ chạm nhẹ quanh đầu gối của Ôn Miểu Miểu, ngón tay run run. Giọng hắn khàn khàn: "Có đau lắm không?"
Hỏi xong, Tịch Mộ Yên cắn chặt răng, thầm mắng bản thân vì câu hỏi thừa thãi.
Như thế này rồi, làm sao không đau được?
BẠN ĐANG ĐỌC
3. [EDIT + OG(NT)] 🍇 Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha
Romance🍇Hán Việt: Bị cự hôn kiều O hòa ảnh đế A thượng luyến tổng hậu 🍇Tác giả: Tri Cẩn 🍇Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (63 chương) 🍇Bản edit: HOÀN THÀNH 🍇Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , ABO , Giới giải trí , Chủ...