CHAT
CHAT
" áhh hức hức x...xin ông đừng đánh ".
" mày dám trốn tao hả con kia...mày nên nhớ mày đã bị bán rồi có biết không hả? ". Người đàn ông lớn con vẻ ngoài mập mạp lớn tiếng quát tay đang cầm cây roi quất mạnh lên người con gái trẻ quỳ ở dưới đất mặc kệ lời khóc lóc van xin của cô gái
" cho mày chết, còn lần sau thì mày biết tay tao ". Người đàn ông quay người đi đóng cửa lại nhốt cô gái trong phòng củi
" hức hức đ...đau quá ".
Người con gái ấy có tên là Lan Ngọc sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê nông thôn, ba mẹ đã bán Lan Ngọc cho một gã địa chủ ác độc để lấy tiền mà đánh bài bạc. Lan Ngọc khi bị bắt em chống cự nhưng với sức người con gái yếu mềm thì làm sao chống lại với những thanh niên mạnh mẽ.
Thế nên Lan Ngọc đã tìm mọi cơ hội bỏ trốn nhưng vừa ra tới cổng nhà đã bị phát hiện vậy là Lan Ngọc bị bắt lại và đánh đến thân toàn máu bị nhốt ở phòng củi.
Thời này phân biệt giai cấp rất rõ ràng địa chủ và tá điền , giàu và nghèo. Địa chủ là người có ruộng đất còn tá điền là người nông dân làm trên ruộng đất canh tát thuộc lĩnh vực nông nghiệp, những nông dân này không có đất riêng phải đi làm mướn trên ruộng đất của người khác.
Làng mà em ở có tên làng Vĩnh Hoà tại đây người có quyền lực và giàu nhất làng là hội đồng nhà họ Nguyễn và họ Diệp, ruộng đất thì cò bay chẳng biết khi nào mới bay hết đất của họ, thóc lúa , nhà máy gỗ tài sản phải nói vô cùng nhiều đếm cũng chẳng hết.
Nhà họ Nguyễn có ba người con một người con gái đang du học ở Pháp, hai người con trai kế hiện đang chăm coi quản lý ruộng đất và nhà máy gỗ. Nhà họ Diệp thì chỉ có hai người con một người con trai lớn và cô con gái út.
" thằng tí đâu ra đây ông biểu coi ".
Tí nghe ông Nguyễn gọi lật đật chạy ra quỳ xuống trước mặt ông Nguyễn nghe dặn dò.
" nay cô hai nhà mày về, mau đi đón cô đi hai đi đừng để nó chờ nắng noi có biết chưa? ". Ông Nguyễn
" dạ thưa ông, con đi liền đây ". Tí nghe vậy cuối đầu chào ông rồi đi lấy xe ngựa đi đón cô hai của mình
Ở trước đầu làng có người con gái tay cầm nhiều đồ mang mắt kính đứng ở dưới góc cây đa lớn của làng, cô gái này hiện lên khí chất của một đại tiểu thư sang trọng và quyền quý ai đi qua cũng nhận ra cô mà gật đầu chào hỏi thể hiện sự tôn kính vì họ biết cô gái này là ai.
" dạ chào cô hai ".
" xin chào mọi người ".
" oa ~ cô hai đẹp quá ". Một đứa bé đi lại tay chân lấm lem trên mặt còn dính than tro đi lại gần người con gái ấy
" xin lỗi cô hai...con không được đến gần cô hai biết không ". Người mẹ thấy con trai của mình đến gần cô hai còn tính đưa tay chạm lên người thì hoảng sợ mà chạy lại kéo cậu bé ra liên tục xin lỗi
" không sao con nít mà...này cậu bé đi đâu mà tay chân bùn đất không thế, hửm ? ". Thùy Trang
" dạ con đi bắt cá ạ ". Cậu bé cười ngây ngô
Người con gái ấy là Nguyễn Thùy Trang con gái lớn của nhà họ Nguyễn đi du học Pháp đã quay về quê hương nơi mà mình sinh ra và lớn lên.
Cô cuối xuống lấy khăn lau mặt cho cậu bé xoa đầu cậu còn tặng cho cậu bé mấy viên kẹo, cậu bé vui vẻ cuối đầu cảm ơn cô.
" giỏi! ". Thùy Trang mỉm cười
" dạ thưa cô hai mong bỏ qua...nó còn nhỏ nên...". Mẹ của cậu bé
" không sao cả, về nghỉ ngơi đi chiều còn làm phải không? ". Thùy Trang đứng dậy cất khăn của mình
" dạ! vậy chúng tôi về ".
" mau thưa cô hai đi con ".
" thưa cô hai con về ".
Thùy Trang gật đầu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt họ, từ xa có chiếc xe ngựa đang tiến tới là thằng Tí đến đón cô.
" cô hai ".
" làm gì lâu thế! để cô đây đứng đợi nắng noi ". Thùy Trang
" mong cô thứ lỗi tại....".
" tại quên chứ gì! mau mau đem đồ cô lên rồi chở cô về đi đường dài mệt muốn chết ". Thùy Trang lau trán đang đổ mồ hôi, trời hôm nay nắng gắt thật đứng có một chút cô đã chịu không nổi
Thằng Tí cũng không dám chậm chạp nhanh chóng đem đồ cô lên rồi đưa cô về nhà. Trên đường đi Thùy Trang quan sát những cảnh mình đi qua phải nói nó đã thay đổi rất nhiều năm cô 15 tuổi đã đi du học năm nay đã 28 tuổi gần 30 tuổi rồi.
Đến nhà Thùy Trang bước xuống dặn Tí đem đồ của mình để vào trong phòng rồi mới bước vào trong nhà, đến cửa cha và má của cô thấy con gái mình về vui mừng ôm lấy Thùy Trang cưng nựng đứa con gái đã lâu rồi mới gặp.
" con gái của má ngày càng xinh đẹp ".
* mỉm cười *. Thùy Trang
Ông Nguyễn có ba người vợ, người vợ lớn là má của Thùy Trang tiếp đó hai người vợ còn lại là má của hai cậu con trai. Má hai và má ba thì hiền thục xinh đẹp tốt bụng hoà thuận chỉ riêmg má tư là người độc ác muốn giành quyền lực chẳng bao giờ chịu thua bất cứ ai.
" ôi mau lại má ba ôm cái nào, nhớ quá ". Má ba
" con nhỏ đó sao nó không ở bển luôn đi về đây vướng tay chân ". Má tư liếc cô trong bụng thầm nghĩ
Thùy Trang đi lại ôm lấy má ba cười nói vui vẻ chẳng ai quan tâm đến má tư cả ngồi như người vô hình gương mặt hiện lên sự độc ác rõ rệt nhìn Thùy Trang.
" con đi đường xa về mệt mau vào trong nghỉ ngơi đi con ". Ông Nguyễn
" dạ vậy con xin phép ". Thùy Trang
" ừ ừ vào nghỉ đi con má đi kêu con Hồng bưng trà vào cho con ". Má hai
Thùy Trang 'dạ' rồi đi về phòng của mình, bước vào căn phòng của mình mỉm cười vẫn như thế chẳng thay đổi căn phòng vô cùng sạch sẽ chẳng có chút bụi bẩn gì cả. Thùy Trang lấy đồ mình bỏ vào trong tủ, Hồng gõ cửa được phép của cô bước vào để ly trà lên bàn rồi cuối đầu chào cô bước ra đóng cửa lại.
Thùy Trang sau khi xếp đồ xong thì đi lại bưng ly trà thổi rồi uống xong cô bước lên giường chợp mắt nghỉ ngơi đi cả đường dài mệt hết cả người.
+ hehe là tui đây mấy pà, hôm qua tui bị nó giận luôn 😅. Cho nó chạy KPI đã luôn
+ sáng nay tui qua nó gặp nó xin lỗi, nó cũng dễ nên bỏ qua. Nó đề phòng tui dữ lắm, được cái nó khờ dễ tin người nên tui đã xin mượn đt nó hehe 😈
+ ai gặp nó ở ngoài cx điều khen dễ thương 🤣, hai cái má nó nựng đã lém kkk, nó mà lười hok ra cứ ns tui, tui xử nó luôn hehe 😈. còn nhìu lém hoi thương đăng giúp nó hai bộ há há, thấy tui tốt ghê hok.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfiction_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.