Anh hỏi em còn thương anh không?
Vậy còn anh thì sao? Trong tim anh liệu có còn chỗ nào giành cho em không?
Lúc trước em đã từng nghĩ rằng, khi mà cả hai chúng ta kết thúc. Em chỉ đơn giản cho là lỗi từ một phía là em, chỉ cần em chủ động thì tất cả sẽ được giải quyết. Chỉ cần anh bước thêm một bước, em chắc chắn sẽ chạy đến bên cạnh anh.
Nhưng cho đến khi em nhận ra em sai rồi, mọi thứ phức tạp quá khiến em cảm thấy thật sự sợ hãi.
Và em cũng đã thấy bước chân của anh vốn dĩ đã chần chừ từ lâu.
Cụp mắt trả lời Minho, em lắc đầu:"em không biết."
"Em có biết."
"Làm sao em biết được khi đột ngột anh lại hỏi như thế."
"Trái tim của em mà Hannie, em phải biết rõ hơn ai khác chứ."Anh nhẹ giọng hỏi tiếp:"em có giận anh không?"
Giận thì không nhưng buồn thì có, em buồn vì anh nhiều lắm.
"Không giận ạ."
"Em lại nói dối."
"..."
"Nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời đây nè."
Jisung thở dài quay sang đối diện với Minho hỏi:"sao bỗng dưng hôm nay anh lại đi hỏi em mấy câu này?"
Anh rốt cuộc còn muốn em phải mỗi đêm nằm ngủ với trái tim tan nát đến cỡ nào nữa đây Minho.
Minho nhìn thẳng vào mắt của em mà dõng dạc nói, từng câu từng chữ rõ ràng tròn vạch:"anh muốn quay lại với em."
Câu vừa rồi thốt ra khỏi miệng Minho khiến cho Jisung phải kinh ngạc trợn tròn mắt như không tin được, em thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm:"Sao cơ."
Anh ấy đang giỡn với mình đấy hả? Nhưng trông vẻ mặt của Minho nghiêm túc lắm, không giống đang đùa chút nào cả.
Minho cố tình lặp lại một lần nữa:"anh muốn chúng mình trở lại như trước."
Chớp chớp mắt đáp lời Minho, Jisung nghiêng đầu nhìn anh:"ý là em tránh xa anh ấy ạ."
"Đồ ngốc."Rõ ràng là Jisung hiểu nhưng em lại cố ý đánh trống lãng sang chuyện khác. Day day tâm mi, anh nhăn mặt nói:"ý anh là yêu lại từ đầu."
Bắt đầu lại mối tình mà anh đã bỏ lỡ cùng với em.
Lời đề nghị này của Minho đến quá đột ngột khiến Jisung không biết phải xử lí thế nào.
Trong đầu em bây giờ trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì, nhưng cái người đối diện lại muốn em cho anh ấy một câu trả lời thoả đáng.
Jisung cứ im lặng còn Minho thì lại cứ dán chặt mắt vào người em, một giây cũng không rời.
Mãi cho đến một lúc sau không nghe thấy động tĩnh gì Jisung, Minho chờ không được nữa đành phải lên tiếng trước:"Hannie?"
Do mãi chìm đắm vào những mối lo trăn trở của chính bản thân mình mà Jisung lại quên mất Minho vẫn đang chờ câu trả lời từ em.