4. stereotyped lovestory

40 5 0
                                    

author: 春日炽樱

-

Kim Gyuvin là kiểu người, cho dù giữa mùa đông Seoul tuyết rơi dày, cũng nhất định mặc một bộ đồ off-white kèm theo một chiếc áo khoác mỏng, chỉ để làm phụ kiện. Không chỉ bản thân nó phải thật phong cách, mà ngay cả chú chó lùn nhà nó cũng phải phong cách. Bốn cái chân gầy như que tăm ló ra khỏi bộ đồ quá khổ, khiến Sung Hanbin lần đầu nhìn thấy chỉ biết cười đến mức mặt gần như bị kéo căng suốt ba phút. Thế nhưng câu chuyện giữa Gyuvin và Hanbin lại chẳng hề phong cách như thế, thực sự rất sáo rỗng đến mức nhạt nhẽo. Có lần, Gyuvin nằm trong vòng tay Hanbin và thở dài: "Hanbinie, chuyện chúng mình có phải rất nhạt nhẽo không?" Lúc ấy, Sung Hanbin chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó, khiến mái tóc mềm mượt trở nên rối bời hơn, rồi chậm rãi đáp: "nhạt hay không, quan trọng là chúng mình yêu nhau mà."

Ngay cả lần đầu họ gặp nhau cũng nhạt toẹt, kiểu như trong những bộ phim truyền hình mà ai cũng đã từng xem qua. Hồi đó, Gyuvin mới là sinh viên năm nhất, còn Hanbin là đàn anh năm ba được bạn bè nhờ tổ chức một bữa tiệc. Trong tưởng tượng, hai người hòa đồng và nói chuyện giỏi sẽ dễ dàng uống rượu cùng nhau rồi bắt đầu kể về những câu chuyện kỳ lạ trong cuộc sống đại học, chia sẻ về những khát khao của cún nhỏ với tương lai.

Nhưng thực tế, lần đầu họ gặp nhau lại hoàn toàn khác. Kim Gyuvin chẳng hề tự tin như mọi người nghĩ, chỉ thu mình trong một góc tối. Dù có chút bối rối, nhưng mỗi lần nhớ lại, nó vẫn thấy vui.

Thời điểm tốt nghiệp luôn là khúc nhạc đầy cảm xúc, xen lẫn giữa những lời "Chào cậu, rất vui được gặp cậu" và "Tạm biệt, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa". Thật không may, điều Gyuvin nghe thấy lại là câu nói sau. Cũng giống như nhiều cặp đôi khác, nó và Han Yujin đã cùng nhau cố gắng kéo dài mối tình qua mùa thi đại học. Những lời không dám nói, không thể nói trước kỳ thi cuối cùng đã được cả hai thẳng thắn thừa nhận vào tuần trước khi khai giảng. Họ quyết định "trở lại làm bạn bè", nhưng cuối cùng, ngay cả việc chia sẻ cuộc sống hàng ngày cũng trở nên ngượng ngùng và lạc lõng. Làm sao Gyuvin có thể không nhận ra điều đó chứ, vì nó vốn là một người sống tình cảm. Dù thoát khỏi mối quan hệ yêu đương, việc thấy tình bạn dần phai nhạt vẫn khiến nó đau lòng.

Gyuvin nghĩ thầm, "Mình sẽ không bao giờ yêu bạn bè nữa."

Chú cún nhỏ chìm đắm trong bầu không khí u ám của sự đổ vỡ. Bạn bè lo nó sẽ gặp chuyện xấu nếu tiếp tục như vậy, nên họ lôi kéo nó đến buổi tiệc liên hoan. Gyuvin không muốn từ chối, nhưng người đến mà tâm hồn vẫn chưa tới. Nó chẳng có chút hứng thú nào với việc uống rượu hay trò chuyện, vì vậy nó chọn ngồi ở góc tối nhất và lặng lẽ suy ngẫm về mối tình tan vỡ. Đến tận đêm khuya, khi cảm xúc trào dâng, nó mới không kìm được mà khóc một mình, giống như một chú chó lớn vùi đầu trong tay, im lặng giấu đi nỗi buồn.

Mũi Gyuvin rất nhạy. Dù đang úp mặt xuống, nó vẫn có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ đâu đó lan tỏa đến. Hương thơm ấy bao bọc nó, như một cái ôm ấm áp đầy kiên định, khiến nó cảm thấy dễ chịu giữa cái lạnh từ điều hòa. Người đang ôm nó không nói lời nào, chỉ truyền hơi ấm qua bàn tay áp lên lưng nó, rồi từ từ xoa đầu nó.

2binz - tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ