Chap 11: Bật mí bí mật
HyunSeung ngồi đó - trong một quán caffee sang trọng, ánh đèn sáng chói chíu vào mái tóc đỏ rực, tôn lên nước da trắng sứ, đôi mắt long lanh nhìn xa xăm về một hướng không xác định... YoSeop mất tích, cậu bỏ ra nước ngoài, tại sao lại đau lòng đến thế? Đứa ngốc đó rốt cục đã đi đâu, cha rõ là biết nhưng lại giấu giếm... JunHyung chắc sẽ chết tâm với sự thật này, cậu chơi bước cờ này là quá ác!
Dáng vẻ trầm tư của HyunSeung khiến nam nhân thanh lịch trong bộ vest đen cao cấp phải đau lòng... HyunSeung ơi là HyunSeung, đã bảo là đừng che giấu cảm xúc quá nhiều mà
_Seung - DooJoon nhẹ nhàng vuốt đôi gò má cao của HyunSeung, nhìn tiều tụy quá đi mất
JunHyung lạnh lùng nhìn khung cảnh màu hồng, chẳng có gì lạ lẫm, người ta đã công khai theo đuổi "sếp tổng xinh đẹp" của Yang gia mà... Ai như hắn, cứ dậm chân tại chỗ, thậm chí còn thụt lùi xuống, nghĩ đến lại đau lòng... Hắn nhớ cậu! Hắn yêu cậu!
Nhàn nhã ngồi xuống, hắn cũng lơ đãng suy nghĩ, không gian xung quanh dường như ngưng động, rơi vào trạng thái im lặng đáng sợ mặc cho người muốn hỏi nhưng không hỏi, người muốn mở lời nhưng chẳng biết phải làm như thế nào để bắt đầu...
DooJoon thở dài, hai kẻ này vốn rất cứng đầu, nếu anh không khai màn trước thì dám chắc ngồi đến ngày mai cũng chưa nói được nửa lời... Đành vậy!
_JunHyung! Những điều chúng tớ nói hôm nay đều là sự thật, mong cậu chấp nhận! - Lấn cấn mãi, DooJoon mới hoàn thành một câu. Ánh mắt nhìn về phương xa của HyunSeung đột nhiên dao động, cậu ta hướng về anh đợi cái gật đầu chắc chắn để trao sự tin tưởng...
_... - Hắn cực kì im lặng, chờ DooJoon tiếp lời! Chủ ngữ "chúng tớ", vậy tức là DooJoon và HyunSeung? Hai người này chẳng phải mới quen biết nhau chưa bao lâu? Sao lại gọi thân mật đến thế? Mập mờ thật! Ngay cả quan hệ HyunSeung cùng YoSeop cũng vậy? Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện anh chưa được biết?
_Đừng thắc mắc! Tớ và Seungie vốn quen nhau từ trước và trên mức độ bạn bè thân thiết - Dù không nói huỵt tẹt ra, nhưng lời kia chứa đầy hàm ý "Là chúng tớ đang yêu nhau". Chắc JunHyung chẳng ngốc đến mức không đoán ra... hắn sinh ra để tinh ranh thế mà!
_Ừ, thế thì sao? Có liên quan đến Seopie à? - Hắn phun ra từng lời lạnh lùng, tung tích của YoSeop hiện là quan trọng nhất. Hơn nữa, hắn cũng lờ mờ nhìn được quan hệ giữa DooSeung, chỉ là không dám chắc chắn. Một kẻ vốn rất ghét những nam nhân ăn bám mà lại dễ dàng cho DooJoon theo đuôi thì... rất bất thường a!
_Ừ, nếu Seopie không phải là em tớ thì sẽ chẳng có gì liên quan - HyunSeung lần đầu mở miệng từ khi bước vào quán, những ngón tay thon dài nhẹ nhành di chuyển khuấy động ly cà phê nguội lạnh
"Rầm" - Hình như hắn vừa nghe tiếng sét đánh giữa trời xanh. Ngay lập tức ánh mắt sắc bén ngước lên, đối diện với ánh mắt ma mị vấn vươn nỗi buồn, nó vẫn bình tĩnh như cũ, không hề có biểu hiện của sự lừa gạt... Nhưng mà...
_Seopie chính là ghét bị gò bó, ép buộc bởi hai chữ "quý tộc", nhưng lại dùng đó để che đi thân phận bí mật. Cậu có biết tại sao Seopie có dao lúc ấy không? - HyunSeung giải mã một câu, rồi đặt thêm một câu hỏi... Tất cả cũng chỉ vì mục tiêu vén bức màn quá khứ, vạch ra tương lai... Nhất định phải giúp hắn hiểu rõ tất tần tật về cậu!
_Cắt cổ tay!!! - Hắn nghiến răng, vết thẹo mờ đó vốn chẳng phải là lỡ làm trầy trụa như cậu từng nói. Lòng hắn chợt đau nhói, đứa ngốc đó thực vì lý do trên thì cực kì nhảm nhí, mạng sống vẫn quan trọng hơn mà
_Xin lỗi vì gần đây đã gây rắc rối cho cậu - DooJoon thay mặt 'công chúa' nêu lên tâm sự của cả hai, HyunSeung dường như bị cuốn vào quá khứ khi nhắc tới "cắt cổ tay"... Sắc mặt cũng theo đó mà tái đi! Uke ơi là uke, sao cứ thích làm seme đau lòng thế?
_Là vì Seung lo tớ không thật tâm với Seopie thôi! - Nam nhân này quả thật rất sắc bén, ở mọi tình huống, trạng thái hắn đều nhanh chóng phân tích những gì liên quan, trường hợp này không ngoại lệ...
_Seopie là một đứa trẻ vô cùng thông minh, đừng nhìn vẻ ngoài ngây thơ đó mà đánh giá! - Hiểu ý DooJoon sợ mình quá căng thẳng, HyunSeung mau chốt vấn đề bằng một lời khuyên chân thành. Rồi ra xe chờ, câu cuối cùng có lẽ nên để anh nói giúp...
Sau khi HyunSeung đi, anh nhìn hắn, hắn nhìn anh, hai người im lặng, nói đúng hơn là trao đổi qua ánh mắt, sự bất thường của DooJoon hiện lên quá rõ rệt... Kẻ đối diện cũng ngầm hiểu rằng còn chuyện chưa được giải quyết, hơn nữa lại liên quan đến đứa trẻ... Hắn bắt đầu lo sợ!
_Rốt cục là có chuyện gì? - Hắn nhịn không được, đành mở miệng hỏi... Căng thẳng thần kinh thật! Khi nào thành công rước cậu về, nhất định hắn phải nhận được 'món quà' xứng đáng!
_Ừ, bình tĩnh nghe tớ nói nhé! - Biết rằng JunHyung là kẻ bình tĩnh nhất trong mọi việc, nhưng nếu liên quan đến YoSeop, thì... thật khó đoán... Ngay cả 'công chúa' - người ở bên hắn 9 năm mà còn ngập ngừng thì ai dám chắc chắn hắn không lên cơn điên...
Hắn cau mày không bằng lòng, có gì thì nói thẳng ra đi, bày đặt mập mờ... Ghét nhất thái độ ấy khi bàn công việc hơn nữa còn là việc dính đến đứa trẻ của hắn
_YoSeop bỏ trốn, ra khỏi Hàn Quốc rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [JunSeop] Người thay thế
أدب الهواةHiện tại em không phải thế thân của người đó nữa rồi, YoSeop ạ...! Nên đừng đau lòng, bởi tôi chỉ là nhất thời khó kiểm soát quá khứ.... Xin em hãy nhớ một điều, hiện tại và tương lai của tôi vĩnh viễn là em! . Hahah... Tin tưởng anh, kết cục tôi vẫ...