Chương 14 - Ở thử

224 42 6
                                    

Phiên tòa xét xử diễn ra rất thuận lợi. Kulap với hàng tá tội danh cũng đã phải nhận mức án tù chung thân. Điều đó xứng đáng hơn nhiều so với một cái chết nhanh gọn. Cô ta đáng phải sống những ngày tháng khổ cực trong tù đến cuối đời thay vì chết đi một cách vô ích như vậy. Với những gì cô ta đã làm với tôi, bấy nhiêu đó vẫn còn quá nhẹ nhàng, nhưng tôi cũng không còn quan tâm nữa.

Thứ tôi quan tâm hiện giờ chính là: tôi sẽ ở đâu trong những ngày tiếp theo đây, khi mà chủ trọ cũ đã đuổi tôi đi do thiếu tiền trọ quá ba tháng. Tôi thì đã được thả ra khỏi trại tạm giam, tự mình về trọ cũ. Đúng là tôi có chút mong chờ Love sẽ ở đây lúc tôi được trả tự do, nhưng em ấy đã không ở đó.

Cũng phải, em là thanh tra, chắc chắn cũng bận rộn hơn một người thất nghiệp vô gia cư như tôi.

Hành lý của tôi vốn không nhiều, một hai cái balo là đủ rồi. Cùng lắm cồng kềnh là chiếc guitar điện mà tôi đã đi làm vất vả lắm mới có được, nó hơi nặng và còn một vài cái phụ kiện kèm theo như Amp, dây cáp, pedal, tuner... có vẻ nó còn được chăm chút hơn cả sức khỏe của tôi nữa, vì đó là đam mê duy nhất cứu sống tôi đến hiện tại.

Công việc ở cửa hàng tiện lợi cũng mất rồi, nên tôi đành đến cái quán cafe mà tôi thường hay chơi đàn ở đó, quẳng hai chiếc balo vào xó, đeo đàn lên và chơi guitar solo cho band nhạc ở đây.

Tình cờ làm sao, phía dưới kia chính là một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, mái tóc vàng cam óng ả đang ngồi vắt chéo chân ở giữa quán. Có vẻ như em vẫn chưa nhìn thấy tôi, vì bây giờ tôi vẫn còn đang đeo khẩu trang, mặc một chiếc hoodie xanh mạ hơi cũ, đeo một chiếc guitar dáng Les Paul màu đen bóng và bây giờ thì sắp đến đoạn solo của tôi rồi.

Band nhạc trong quán cafe tôi đang làm hoạt động theo kiểu sẽ cho những người khách trong quán đăng kí từ năm giờ chiều, sáu giờ sẽ bắt đầu để cho người đầu tiên lên hát cho đến khi hết lượt. Bây giờ đang là sáu giờ mười lăm, có một cô gái đầu tiên đã lên hát. Trong band chỉ có tôi là nữ, nhưng trông cũng không khác biệt với các anh trai kia vì phong cách ăn mặc của tôi có tí gì là nữ tính đâu chứ. Ngược lại, tay bass trông có vẽ còn nữ tính hơn tôi - anh Faris. Tên thì có nghĩa là 'hiệp sĩ' nhưng phong cách ăn mặc thì lại rất thu hút các anh trai khác. Tôi đã thấy có vài người dời sự chú ý sang anh khi chơi bass, vì trông cuốn hút thật sự mà. Với chiếc quần skinny jeans đen bó tôn dáng và chiếc áo tank top cũng màu đen được vắt hờ lên bỏ vào quần, cái eo thon kia ẩn sau chiếc áo một cách lịch sự nhưng không kém phần hút mắt. Còn có một vài món phụ kiện trên người, cùng với cả tóc dài búi lên rơi vài sợi xuống trước mặt, phải nói là phong cách ấy cuốn cả phái nam lẫn phái nữ. Chắc một phần do dáng người thanh mảnh và thon gọn của anh nữa, một điều mà các cô gái có mơ cũng khó mà có được.

Trong band hôm nay tôi chỉ biết mỗi Faris, còn tay trống(drum) và Guitar thùng thì tôi không biết.

Tôi chơi guitar điện, mỗi khi đến đoạn cao trào, tôi sẽ là người chạy câu Lead cho bài hát.

Đến rồi... tone Gmaj7... tôi lẩm nhẩm, rồi vuốt dây Mi trầm để bắt đầu vào đoạn lead của chính mình, một cách thật thuần thục ngay sau khi cô gái kia kết thúc phần điệp khúc thứ hai. Tất cả các nhạc cụ bắt đầu hoạt động hết công suất.

《MILKLOVE》Bức chân dung cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ