os

27 1 3
                                    

sau này
anh cưới người môn đăng hộ đối
em cưới người khiến cha mẹ yên lòng
mong chúng ta đều là những người hạnh phúc!

hoặc chỉ mình em nghĩ thế...
.
.
-em đợi anh lâu chưa?
-em cũng mới tới mà.
ngước lên đáp lại câu hỏi của seungmin không chỉ có câu trả lời suông ấy mà còn là ánh mắt thân quen mà mang nặng nghĩa tình- ánh mắt khiến anh si mê không dứt.
seungmin thả mình bên dòng suối mát, bên cạnh jeongin, dòng nước chảy siết đưa anh rời xa khỏi thực tại, rời xa cái nắng nóng oi ả của mùa hạ.
  tay anh khẽ đặt lên tay người kia, chỉ thế thôi, đủ để chúng nó gọi là một buổi hẹn hò.
thi thoảng seungmin khẽ đánh mắt sang người thương, nhận lại là nụ cười xinh cùng đôi má hơi phiếm hồng của người ấy.
chỉ đơn thuần là người cùng thôn, cơ duyên nào lại khiến đôi trai trẻ bước vào đời nhau, rồi tự khi nào trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.

tưởng chừng chuyện tình của chúng nó cứ thế nhẹ nhàng, như dòng nước, mà trôi đi.

seungmin bồn chồn đứng ở gần dòng suối nơi anh vẫn thường hẹn em.
-anh! có chuyện gì mà anh gọi em ra gấp vậy?
-jeongin...
thay cho sự lúng túng trong lời nói, seungmin nhẹ tiến gần em, cầm lấy bàn tay người nhỏ hơn, từ tốn, mà cũng gấp gáp, nói:
-em này, anh thương em lắm, em cũng vậy, đúng không?
-... dạ.
jeongin có phần bất ngờ khi đối diện với lời giãi bày của đối phương.
-nhưng anh không thể, anh không thể giữ lại cuộc tình này cho đôi ta nữa em ơi. anh sẽ kết hôn, theo nguyện ước của mẹ cha, anh sẽ đi thật xa, không thể bên em được nữa.
jeongin không nói gì, em chỉ đứng đó tròn mắt chấp nhận những đắng cay em sắp gánh chịu.
-anh biết nói thế này sẽ khiến em buồn, nhưng em hãy tìm cho mình một người thật tốt, đừng như anh, và cũng đừng nhớ về anh, em nhé?
thương anh, nên jeongin chấp nhận buông bỏ, suy cho cùng, cuộc tình chúng nó có phát triển cũng chẳng thể đi về đâu.
nhưng thương anh, nên em không nỡ buông tay người con trai ấy, em không nỡ buông những kỉ niệm em và anh đã cùng nhau tạo nên, em không nỡ quên những buổi hẹn bên bờ suối, những cái nắm tay, hay những cái hôn vụng trộm anh dành cho nó, và em cũng sợ rằng bản thân em không thể bước qua cái bóng quá lớn của mối tình này.
-... em hiểu mà, anh cứ đi, đừng lo cho em anh nhé!
rồi em quay đi, vì em sợ nếu em nán lại lâu hơn nữa, em sẽ không thể ngăn bản thân mình mong muốn anh, níu kéo anh một lần nữa.
seungmin chỉ lặng người ra nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy mờ dần qua những tán lá, anh không tin được chính anh là người đã đặt trong lòng em một nỗi đau vô tình, đặt dấu chấm hết cho mảnh tình trai mà anh hằng gìn giữ.
.
.
jeongin mệt mỏi bước từng bước về nhà sau một buổi làm đồng.
2 tháng em bước ra khỏi mối tình ấy nhưng trong lòng em vẫn không phai mờ được hình bóng của chàng trai nọ.
hai mắt em thêm quầng, thấm đẫm vẻ mỏi mệt. nhiều lần em nghĩ đến cái chết, nhưng em thương bố mẹ, những người luôn bên em, em lại không nỡ.
tiếng nhạc cùng tiếng người cười nói sôi nổi thành công thu hút sự chú ý của em.
ngước mặt lên, từ phía xa, em trông thấy một đoàn người đưa dâu.
"chắc là nhà nào trong thôn tổ chức đám cưới chăng?"
gần hơn nữa, mắt em mở to, trước mắt em là seungmin bảnh bao trong chiếc vest cưới, sánh vai cùng một người phụ nữ vận lên mình là bộ váy trắng tinh khôi.
seungmin để ý thấy em.
mắt anh bất ngờ hướng về phía em, nhận lại được chỉ là nụ cười thay lời chúc, có phần cay đắng từ phía em.
anh vẫn hướng về em, không nhanh không chậm, trong đầu anh hiện lên một loạt những hình ảnh khi anh còn yêu em.
anh thấy sống mũi mình cay cay.
em không biết nước mắt mình rơi từ khi nào, em nhìn theo hướng anh đi qua đôi mắt mờ đi vì lệ. chỉ biết thầm mong cho anh sống hạnh phúc, vì em hiểu, em chỉ vô tình bước vào đời anh chứ không thể nán lại được lâu.

cứ thế, đôi mình bước qua nhau, thương nhớ mà lạnh lùng.

seungin | sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ