author: ZXCVBNM
-
Thực ra, Hanbin không giỏi chơi game lắm.
Không phải là cậu chưa từng được bạn bè rủ chơi. Cũng có lúc cậu thấy hứng thú, đã tải game về và thử chơi, nhưng đến cả phần hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu cũng khiến Hanbin choáng váng.
Khi bị trụ bắn chết trong một trận đấu giả lập, Hanbin ngồi im lặng một lúc, rồi quả quyết thoát khỏi game và không bao giờ mở lại lần nữa.
Có lẽ mình thực sự không có khiếu với game, cậu nghĩ, dù trong lòng vẫn có chút tiếc nuối.
Một lần, khi cả nhóm ngồi nói chuyện về game, Hanbin kể với giọng điệu hài hước rằng mình đã dành cả ngày loay hoay nhưng vẫn không biết cách chơi, khiến mọi người cười ầm lên. Chỉ có Kim Gyuvin ngồi bên cạnh là có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
Khi trở về phòng, Gyuvin đột nhiên đề nghị:
"Anh, tụi mình có thể cùng chơi game không?"
Chưa kịp để Hanbin trả lời, nó tiếp lời:
"Nếu em có thể đến phòng tập gym với anh mỗi ngày và không trễ buổi nào trong một tuần, thì đây xem như là phần thưởng được không?"
Hanbin mỉm cười nhưng không nói gì. Gyuvin có chút lưỡng lự, nhưng rồi vẫn cắn răng tiếp tục:
"Không, ba tuần cũng được..."
"Nhưng anh không biết chơi đâu, với em thì sẽ thành một hình phạt đấy," Hanbin đùa.
"Em cũng không giỏi lắm đâu. Anh không biết đấy thôi, chơi xạ thủ một mình đau khổ lắm. Ước gì có ai chơi cùng để cùng leo rank," Gyuvin trả lời với vẻ ấm ức.
Hanbin không tin lắm, chỉ cười đáp lại và giục cậu nhóc đi đánh răng rửa mặt, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
Chương trình huấn luyện rất bận rộn, ai cũng chịu áp lực lớn, vậy mà Gyuvin vẫn dành thời gian để đề nghị như vậy. Điều này khiến Hanbin cảm thấy đây thật sự là một lời mời đầy chân thành.
Vì vậy, khi đến nhà Gyuvin chơi trong kỳ nghỉ, bị kéo lên phòng và bị ấn ngồi trước máy tính, Hanbin bỗng thấy mình hơi mơ màng.
"Em đã thực hiện lời hứa rồi! Anh không được nuốt lời đâu nhé!" Gyuvin hào hứng mở trò chơi và bắt đầu bài hướng dẫn cho người mới.
"Đừng lo, rất đơn giản mà. Em sẽ dạy anh," Gyuvin vừa nói vừa mở game.
"Ừ, được rồi," Hanbin đáp, nhìn em mình đang tập trung một cách đáng yêu. Cậu cảm thấy trái tim mình như có một chú cún con lông xù ấm áp vừa chui vào, đẩy lùi đi hết mệt mỏi và lo âu.
"Nhưng thật sự là anh không biết chơi đâu. Em không được mắng anh nhé," Hanbin cảnh báo.
"Không được đâu, em nghiêm khắc lắm đấy," Gyuvin đáp lại.
"Gì cơ?" Hanbin ngạc nhiên.
"À không, anh cứ chơi đi, em chỉ đùa thôi," Gyuvin nhanh chóng đổi giọng, rồi im lặng nhìn Hanbin nghiêm túc điều khiển bàn phím và chuột.
Mắt Hanbin mở to hơn khi tập trung cao độ, còn môi thì hơi chu lên. Trông cậu vụng về và bối rối, hoàn toàn khác xa với hình ảnh tự tin và điềm tĩnh thường ngày.
Dễ thương thật.
Khi Hanbin quay sang với ánh mắt cầu cứu, Gyuvin mới sực tỉnh, liền cầm chuột hướng dẫn cậu một số thao tác cơ bản.
"Đợi anh quen với các thao tác cơ bản rồi, tụi mình có thể chơi cùng nhau," Gyuvin vừa nói vừa nhìn anh trai.
"nhưng việc lên cấp, mua đồ thì anh không biết đâu," Hanbin ngập ngừng.
"Không sao đâu, em sẽ chỉ anh. Anh cứ chơi hỗ trợ, chỉ cần đi theo em là được."
Hanbin bật cười, quay sang nhìn em mình.
"Vậy thì nhờ cả vào em ha~"
"Ê, cẩn thận kìa! Anh sắp đi vào trụ rồi!"
"Aaa, đau quá, sao máu tụt nhanh thế này!" Hanbin kêu lên khi nhân vật của mình bị bắn chết.
Trong lúc Hanbin bối rối điều khiển, Gyuvin lén chạm vào mặt mình để hạ nhiệt. Nó không thể nào chống lại sự tấn công ngọt ngào từ nụ cười tươi rói của Hanbin. Đôi mắt lấp lánh, nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt ngước lên – tất cả đều quá sức chịu đựng.
Gyuvin lén lấy điện thoại ra và chụp vài tấm hình Hanbin đang chơi game. Ban đầu nó định đăng lên để khoe, nhưng rồi lại dừng lại.
Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ có ai đó khác cũng rủ Hanbin chơi game là Gyuvin thấy không thoải mái.
Cậu nhóc ôm lấy anh mình, vừa rên rỉ như một chú cún con. Hanbin đã quen với điều này, nên cũng chỉ xoa đầu nó, nhưng việc đó lại khiến nhân vật của cậu bị kéo vào trụ và bị giết ngay sau đó.
Gyuvin không thể nhịn cười, khiến Hanbin nổi cáu và véo vào má nó. Cả hai bắt đầu đùa giỡn, đến khi mẹ Gyuvin gọi xuống ăn cơm, Hanbin vẫn chưa hoàn thành bài hướng dẫn.
Thực ra, ban đầu ý định của Gyuvin rất đơn giản. Nó nhận thấy chút tiếc nuối ẩn giấu trong lời nói đùa của Hanbin và muốn làm điều gì đó cho anh mình.
Sự kiên trì của nó cũng bắt nguồn từ một ý nghĩ đơn giản: Nếu sau này không còn được ở bên nhau nữa, thì ít nhất nó cũng có thêm một lý do để nhắn tin cho Hanbin, thêm một cơ hội để nói chuyện với cậu, hay thậm chí chỉ cần một chút kỷ niệm cũng đủ rồi.
Còn chuyện sau này khi cả hai cùng ra mắt, Gyuvin sẽ tìm cách độc chiếm quyền được chơi game đôi với Hanbin, dụ dỗ anh mình đổi tên nhân vật thành tên đôi, và thậm chí có quyền giận dỗi chỉ vì Hanbin chơi game với người khác trong khi nó vắng mặt...
Những chuyện đó, hãy để sau tính.

BẠN ĐANG ĐỌC
2binz - tổng hợp oneshot
Fanfickim gyuvin x sung hanbin . lười không muốn tạo truyện mới nên để chung oneshot cho đỡ phải nghĩ :>