Nhớ 1

2 0 0
                                    

Nói là một đời, lại chỉ vọn vẻn chưa tới 3 năm, nhưng vì đời này ta cũng sẽ không bao giờ còn có thể nếm trải lại những thức vị của 3 năm đó. Tôi viết đoạn này khi đã sắp tới hồi kết của năm thứ 3. Có nghĩa là tôi vẫn đang nếm trải một số thức vị theo một cách không thể nào đặc biệt hơn mà tôi nghĩ tôi có thể được trải nghiệm - ở một đất nước xa xôi. Nếu tôi là em, tôi không bao giờ nghĩ mình có thể chấp nhận được sự mất mát lớn đó, nhưng em là em, là một thực thể đặt biệt tôi đánh giá theo một cách khách quan, em đặt biệt tốt hay là xấu tôi cũng chưa biết được. Có lẽ, một ngày nào đó, khi mà tôi thật sự già cõi và rảnh rỗi, tôi sẽ tìm tới em để có thể kết luận là tốt hay xấu, như cách tôi nghiệm thu một hiện tượng khoa học. Tôi thật sự không nghĩ em sẽ đi tìm một người đàn ông khác một cách công khai và lộ liễu tới vậy, tôi thật sự đã hy vọng nhiều hơn, vì có thể nói, tình yêu của tôi có có phần mụ mị hơn là em.

Tôi gặp em lần đầu từ ứng dụng hẹn hò, tôi thật sự không hề nghĩ gì nhiều khi gặp những cô gái trên đó, tôi chỉ rủ họ đi ăn, đi chơi, giải khuây, một phần vì tôi cũng chẳng có ý định muốn hẹn hò nghiêm túc với ai, phần còn lại vì chẳng cô nào làm tôi ấn tượng với vẻ bề ngoài của họ. Sự thực là tôi cũng không dành cho em nhiều sự quan tâm so với những cô gái khác, nhưng chính sự chủ động của em lôi cuốn tôi một cách vô thức, tôi không thể nhớ được mình đã nói chuyện với nhau những gì, trừ những chuyện sau này em hay kể lại, nhưng tôi nhớ cái cảm giác, tôi nhớ cái tính năng chat nhanh trong 3 phút, và đó là khi sợi dây định mệnh xuất hiện và những sợi tơ bắt đầu quấn lấy hai cơ thể và kéo lại gần nhau hơn. Sau nhiều ngày nhắn một nút thắt xuất hiện khi em muốn mời tôi đi xem phim, tôi thật sự bất ngờ. Tôi nhớ rõ như in cái ngày em hẹn tôi, tôi đi làm về sớm, tắm táp, thay đồ và vọt đi trong một sự hồ hởi lạ kỳ. Tôi chạy một con xe tay ga, đứng chờ ở cổng một trung tâm thương mại mà sau này tôi và em đều có rất nhiều kỷ niệm ở đó, từ vui nhất, cho đến buồn nhất, tức giận nhất. Em xuất hiện trong một chiếc váy đen, một đôi guốc đen, một cái khẩu trang màu đen, em thấp hơn mức tôi hình dung ra, em có một hình dáng cực ỳ dễ thương. Và... đôi mắt của em, nó như một cái hố đen lấp lánh hút trọng lấy sự chú ý của tôi, nó ám ảnh ngay trong lần đầu tôi nhìn vào, có một sức hút từ đôi mắt của em, nó đẹp một cách kinh ngạc.

Em leo lên xe của một người lạ, một người lạ ngồi phía sau xe tôi, và tôi chở em đi. Tôi nói chuyện với em, tôi cười, em nói chuyện với tôi, tôi cười lớn. Rạp chiếu phim, thang máy, tôi cứ lại nhìn em và đưa mắt đi, và lại tiếp tục nhìn em. Em có đeo hay không đeo khẩu trang? Mình ngồi ở ghế nào? Rạp chiếu phim, Gucci, Adam Driver, Lady Gaga, Ducati, Fendi. Em nói, tôi nói, em hỏi, tôi trả lời, tôi hỏi, em trả lời, em nói, tôi nói. Như có một chất ma tuý được pha ra với ánh mắt của em, tôi say đắm vào trong cơn phê. Em đi vệ sinh, tôi chỉ tỏ vẻ ga lăng đi theo chờ, 1 lần, 2 lần. Phim hết, tôi chở em về lại trung tâm thương mại, tôi nói, em nói, tôi chào tạm biệt, em tạm biệt tôi. Em thật thơm, em thật đáng yêu và xinh xắn, nhưng tôi không thể nhớ nỗi gương mặt của em, tôi cũng không biết có gặp thêm lần nào nữa không, một mùi thơm thật tuyệt vời. Sau khi về nhà, nằm trên chiếc sofa, tôi lấy áo ra ngửi, thật thơm. Sau này em có nói tôi, em có dùng bùa yêu, hương dược và phù phép gì đó, tôi đã cười và không tin. Nhưng bây giờ, khi tôi vẫn còn vươn vấn với kỷ niệm này, em đã bỏ nó, bất luận thế nào, em đã bỏ nó, và em là một phù thuỷ, điều này tôi rất chắc chắn.

Chưa đến 3 năm yêu nhau, nhưng tôi cứ ngỡ là cả thế kỷ đã trôi qua. Nó thật sự là một khoảng thời gian dày đặc những cảm xúc, niềm vui, tức giận và hạnh phúc. Hai cuộc sống đã như trở thành một, hai chúng tôi đã yêu nhau một cách điên cuồng, cứ ngỡ rằng đó là một nút thắt mà định mệnh đã buột chặt lấy, gần như đã từng có lúc, tôi nghĩ rằng, mình không thể nào thoát được khỏi em, khỏi sự hạnh phúc này. Nhưng khi tôi đi xa, với không một chút mảy may, và lúc nhìn lại. Ôi,...không...chẳng còn nút thắt nào nữa, chẳng còn định mệnh, chẳng còn em nữa rồi. Nhìn ra xa, nhìn sang phải, nhìn sang trái, nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, nhìn xung quanh, em ơi,...em ơi,...em ơi. Em đâu rồi, em ơi, em ơi. Em ơi.......em đừng bỏ anh mà, em đừng bỏ anh mà. Tôi đã khóc liên tục nhiều ngày, khóc một cách thê thảm. Nhưng khi em đi mất, thứ chất làm ta ảo giác đó cũng mất đi, những hiện thực bắt đầu thấm vào da, vào thịt, vào chính đôi mắt này, để tôi được thấy. Hiện thực sống động, đau đớn, mất mát, hy vọng, tham vọng, vấp ngã, mạnh mẽ, vươn lên. Một nhịp thở, hai nhịp thở, tôi là ai, em là ai. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 07 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Một đời yêuWhere stories live. Discover now